Chapter 1 : Little Saigon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào thu, thời tiết của California bắt đầu trở nên lạnh hơn và những cơn mưa đầu mùa rả rích nhiều ngày khiến cảm xúc con người ở khu Little Saigon dấy lên những nỗi nhung nhớ mơ hồ về quê hương xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương :

_ Linh, Linh, LINH ! Có khách vào kìa !

Thằng Hoàng đập mạnh vào lưng nó một cái làm nó giật nảy người, vội vã tháo cái headphone ra khỏi lỗ tai vuốt vuốt lại mái tóc cháy nắng hơi bù xù của mình và vội vã chạy ra tiếp khách. Nó, Bùi Bảo Linh, cùng bố và mẹ sang Mỹ đã được gần một năm, nó cũng chả rõ vì thế nào mà cả nhà nó sang được tới đây, chỉ nghe bố nó bảo rằng có "vài mối liên hệ" bên này và được họ giúp đỡ và không cho nó hỏi thêm nữa, thế là từ một cậu sinh viên bình thường ở Việt Nam, chớp mắt nó trở thành dân thường trú tại Mỹ, bạn bè ở Việt Nam gán cho nó thêm cái biệt danh "Việt Kiều" mà nó chả thích tí nào, sang đây có gì là sướng đâu, vừa đến được chưa đầy một tuần là bố nó tìm cho nó một công việc tại một nhà hàng Việt Nam ở Little Saigon, bản thân bố và mẹ nó cũng bắt đầu lao vào làm việc tối mắt, bố nó bảo ở Mỹ không bằng cấp thì phải làm gấp đôi gấp ba người ta thì may ra mới sống được thoải mái. Nhà nó bên Việt Nam cũng không giàu có gì nhưng nó cũng không phải làm việc cực nhọc gì cả vì đều có bố mẹ lo lắng cả, sang tới đây nó phải làm việc 10 tiếng một tuần, một tuần năm ngày, đối với nó quả là một bước tiến lớn nhưng không vui vẻ gì lắm. Cả nhà ba người sống trong một căn hộ thuê hai phòng ngủ với giá gần cả ngàn đô một tháng, chất lượng nhà ở thì không cao mà giá thì cao chót vót, đôi khi nó tự hỏi bố mẹ nó sao cứ phải sang đây chịu khổ, ở Việt Nam sướng biết bao nhiêu :

_ Hôm nay mày làm gì mà thất thần thế ? Trời mưa nên lại nhớ em bên Việt Nam hả ?

Thằng Hoàng cười ngồi xuống bên cạnh nó sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho khách hàng xong, mùa này khách cũng rất vắng, có khi cả ngày chưa được 20 bàn, những lúc như thế hai thằng lại ngồi ra tán dóc về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hoàng là người bạn đầu tiên nó quen khi đến Mỹ, chỉ qua trước nó một năm và nhỏ hơn nó tận 4 tuổi nhưng Hoàng tỏ ra rất sành đời, mái tóc nhuộm đỏ được cắt tỉa rất thời trang cộng gương mặt điển trai, nó không thể phủ nhận cái nhà hàng này càng làm ăn khấm khá không thể không kể tới công của Hoàng, nhưng Hoàng bảo nó rằng không muốn làm một đứa phục vụ trong cái nhà hàng nhỏ bé này mãi , cậu bảo với nó rằng cậu sẽ tìm mọi cách để đổi đời :

_ Paris By Night có tổ chức thi tuyển ca sĩ, tao sẽ tham gia mày à ? – Hoàng cười với nó.

_ Thật á ? Sao bữa tao nghe bà phụ bếp đồn mày đi the Next Top mà ? – Linh bật cười, xoáy Hoàng.

_ Mày nghĩ sao thế, tao có một mét bảy, cơ bắp thì không có, vào đó thi ai xem ? – Hoàng khịt mũi.

_ Haha, tao đùa thôi, chúc mày may mắn ! – Linh giơ hai ngón tay lên.

_ Nhà mày dạo này sao rồi ? – Hoàng hỏi.

_ Thì cũng vậy, bố tao đi làm công nhân từ sáng sớm tới lúc về thì lăn đùng ra ngủ, mẹ tao thì ở tiệm nail cũng từ sáng cho tới tối mới về, một tuần ăn đồ hộp hết 6 ngày rồi – Linh thở dài.

_ Tao nghĩ mày nên tìm cách gì đi chứ làm hoài trong cái tiệm nhỏ này hoài biết bao giờ khá nổi – Hoàng thở dài chung với nó.

_ Thì tao đang để dành tiền đi học mà, với lại không làm ở đây biết làm ở đâu nữa ?

Linh rầu rĩ nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, từng giọt lăn dài trên cửa sổ, nó rất thích ngắm những cơn mưa phùn như thế này, có một cái gì đó buồn nhưng rất yên bình, nếu không vì chuyện cơm áo gạo tiền thì có lẽ nó cũng muốn đi vòng quanh nước Mỹ một chuyến, để khám xem Mỹ có gì mà ai ở bên Việt Nam cũng bảo là "Thiên Đàng", mà được đi trong mưa nữa thì càng thích...

Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên, nó và Hoàng giật mình nhìn ra, một anh chàng người Mỹ bước vào tiệm, bảo là Mỹ chứ thật ra là người lai, mái tóc đen với đôi mắt nâu tối kia chứng tỏ là anh ta lai Châu Á :

_ Mỹ trắng mà lai Châu Á nữa, đẹp trai thật mày nhỉ ? – Hoàng hơi ganh tị.

_ Uh...

Linh trả lời bâng quơ nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh chàng đó,  Hoàng đứng dậy đi đến gần chào hỏi vài câu tiếng Anh thì anh chàng cất giọng nói tiếng Việt khá sõi làm Hoàng hơi ngạc nhiên. Anh ta gọi một tô phở và đặt thêm một vài phần ăn đem về nhưng dặn Hoàng khoan đem ra vội và tiến về phía cái bàn ngay bên cạnh bàn mà Linh đang ngồi, anh ta lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra nhìn xung quanh quán và ghi chép cái gì đó. Linh nhìn người bên cạnh từ đầu tới chân, anh ta mặc một cái quần Jean hiệu, đôi giày boot trông khá thời trang, một cái áo thun đen và cái áo khoác cũng không phải là hàng tầm thường, chưa kể cái khăn choàng của anh cũng thuộc hàng độc :

_ Chắc là con của đại gia nào đó khu này rồi ! – Linh nghĩ thầm.

Bỗng anh ta đứng dậy đi sang bàn của Linh mỉm cười thân thiện rồi hỏi :

_ Em bao nhiêu tuổi rồi ?

_ Ơ...dạ...21 ạ, cơ mà sao anh lại hỏi ? – Linh buột miệng.

_ À à, không có gì, anh đang ghi vài chi tiết về đời sống khu này ấy mà, để làm kịch bản phim, anh là biên kịch – Anh ta bật cười.

_ Ơ...vậy hả ? Chắc là phim Việt Nam ? – Linh hỏi, có phần hơi xoáy người đối diện.

_ À đúng, cơ mà là do hãng Mỹ làm cơ, anh viết cho nhiều hãng lắm, đợt này anh đang viết cho đài Lifetime, em biết không ? – Anh chàng gãi đầu ngồi xuống đối diện Linh.

_ Ồ, thật ạ ? Em cũng có xem qua đài Lifetime – Linh bắt đầu có thiện cảm hơn với anh.

_ Uh trước đó anh viết cho đài ABC, bộ Lonely Stars ấy, em có xem không ? – Anh mỉm cười hỏi.

Khách trong quán bắt đầu xôn xao, một cô gái Mỹ tóc vàng da trắng đứng dậy tới gần hỏi anh chàng bằng tiếng Anh :

_ Anh là biên kịch Aiden Warner phải không ạ ?

_ Vâng – Aiden mỉm cười thân thiện.

Cô gái ôm ngực  quay sang những người bạn cùng bạn nói xi xa xi xô gì đấy mà Linh chưa thể nghe kịp do khả năng tiếng Anh chưa được tốt lắm, xong cả nhóm cùng kéo đến và xin chữ kí của anh :

_ Ra là người nổi tiếng ! – Linh thở dài.

_ Xin lỗi em nhé, anh tưởng đi xuống tới đây sẽ không gặp fan, ai dè...

 Aiden cười trừ với Linh sau khi kí tặng cho hết nhóm bạn của cô gái kia. Anh ra hiệu cho Hoàng đem đồ ăn ra và ngồi ăn ngay tại bàn của Linh :

_  Em không phiền chứ ? – Aiden hỏi.

_ À không, khách hàng là thượng đế mà anh, mà sao anh nói tiếng Việt tốt thế ? – Linh cười cầu tài bắt chuyện.

_ Mẹ anh là người Việt ấy mà !

Aiden trả lời và rồi hai người cứ ngồi như thế, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thật sự mới ban đầu nhìn thấy Aiden, Linh cứ nghĩ anh là một người rất khó gần, cộng thêm lại là người nổi tiếng thì có lẽ sẽ không bao giờ anh ngồi đây trò chuyện với một thằng chạy bàn như nó, nhưng Linh đã lầm, là một biên kịch Aiden có một số vốn kiến thức không hề tầm thường và thêm một nửa dòng máu Việt Nam chạy trong người của anh, Aiden có một nét gì đó rất gần gũi, rất Việt Nam. Hai người cứ ngồi đó không biết bao lâu, cho tới khi đồng hồ điểm 8 giờ tối và Hoàng bắt đầu hối Linh dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa :

_ Chà, mới đó mà đã 3 tiếng đồng hồ rồi à ? – Aiden chặc lưỡi nhìn đồng hồ.

_ Ở Mỹ thời gian chạy như gió mà anh ? – Linh cười tủm tỉm, toan đứng dậy.

_ Uh, rất vui được biết em, em là một cậu bé rất thông minh đấy, cố gắng học hành sẽ rất có tương la ởi bên này, chúc ngủ ngon !

Nói rồi Aiden bước ra khỏi cửa hàng, tiếng chuông gió vang lên và Linh bỗng nhận ra anh đi nhanh quá, còn chưa kịp hỏi là mình còn cơ hội gặp lại anh ta không, mà thôi hạng như Linh làm sao có thể mơ ước được kết bạn với những người như Aiden Warner cơ chứ :

_ Sao thế ? Có ấn tượng tốt hả ? Sao không xin số điện thoại người ta đi ? – Hoàng cười khẩy khi thấy Linh cứ đứng nhìn cái cửa ra vào.

_ Mày điên à ? Lo dọn dẹp đi rồi còn đi về ! – Linh đá nhẹ vào chân Hoàng và bỏ đi vào bếp.

Thả bộ chầm chậm trên đường phố tại Little Saigon, cơn mưa đã dứt và giờ mọi người bắt đầu đổ ra đường cũng đông đúc hơn một tí vì chỉ mới có 8 giờ, Linh có cảm giác như nó đang ở Sài Gòn thật, nó cũng tự nhủ rằng nó còn may mắn hơn Hoàng, cậu ở cùng với họ hàng ở xa tít trên khu của bọn nhà giàu, ban đêm là chỉ biết nhốt mình trong nhà vì khu vực đó chẳng ai ra đường vào ban đêm cả, họ hàng thì từ chối cho Hoàng chìa khóa riêng và ép phải về nhà trước 10 giờ không thì phải ngủ bên ngoài. Linh phì cười khi nghĩ giờ thằng nhóc đó phải chạy cong đuôi lên để kịp bắt xe buýt về nhà cho đúng 10 giờ...

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Linh móc cái điện thoại nhỏ cũ kĩ mà lúc mới sang được một chị hàng xóm bán lại cho với gia 1 rẻ ra và bật lên, giọng mẹ của nó hớt hả rằng bố nó gặp tai nạn đang ở bệnh viện, Linh đứng sững một vài giây và chạy thật nhanh về trạm xe buýt bắt chuyến xe đi đến bệnh viện của thị trấn, trong đầu nó hiện lên tình huống xấu nhất và nó phải thú nhận không chỉ là xấu nhất cho bố nó mà còn cho cả mẹ con của nó nữa..

Vài tuần sau, bệnh viện cho bố Linh được về nhà nhưng tiền viện phí đã nuốt tất cả những khoảng dành dùm của cả nhà nó. Gia đình nó đang lâm vào cảnh túng thiếu thì lại biết thêm tin bố nó không thể đi làm trong vòng ít nhất là 1 năm vì hai thanh sắt trong nhà xưởng gần như đã làm liệt cả hai chân của bố, nếu ông không nhạnh nhẹn lách người qua một bên thì có lẽ cả đời này ông không bao giờ đi lại được nữa. Tên chủ xưởng mưu mẹo đã nhờ luật sư chạy tội thành vô ý tự gây thương tích, thành ra hắn được thoát tội và ba Linh không được hưởng một đồng nào từ hắn mà không cần chường mặt tới xưởng để làm việc :

_ Tôi xin lỗi, vì tôi bất cẩn mà giờ cả hai mẹ con bà phải chịu khổ, đáng ra tôi nên mua một phần bảo hiểm để dành đó, chỉ tại tôi quá tiếc tiền, không nghĩ là mình sẽ ra nông nổi này ! - Giọng bố Linh trầm buồn.

_ Ông đừng lo, cứ an tâm dưỡng bệnh đi, cứ để hai mẹ con tôi lo !

Mẹ Linh mỉm cười đắp chăn lại cho chồng và đi ra bếp chỗ Linh đang ngồi đọc sách thở dài :

_ Mẹ đừng lo, chỉ là chuyện tiền nong mỗi tháng thôi mà, mẹ con mình sẽ làm dược thôi ! – Linh cố gắng an ủi mẹ nó.

Mẹ Linh không trả lời, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt Linh :

_ Mẹ có chuyện này muốn cho con biết... - Giọng bà trầm buồn.

_ Dạ ? – Linh hơi ngạc nhiên.

_ Khi chuẩn bị giấy tờ cho cả nhà ta sang đây, bố mẹ có mượn người ta một số tiền để làm "phí vận chuyển" và giờ họ bắt trong vòng một năm nhà mình phải trả hết – Giọng mẹ Linh hạ xuống mức thấp nhất.

_ Mẹ mượn người ta bao nhiêu ? – Giọng Linh bắt đầu run rẩy.

_ 800 ngàn đô ! – Mẹ Linh thở dài.

Linh nghe như lỗ tai lùng bùng, cậu đóng cuốn sách lại, thở dốc một hồi. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, nắm tay mẹ cậu và nói giọng cương quyết :

_ Mẹ đừng lo, ba ngày cuối tuần con sẽ kiếm thêm một công việc nữa, hi vọng là cuối năm nay nhà ta đủ trả nợ.

_ Mẹ xin lỗi, bố mẹ tính đem con sang đây để cả nhà có thể cùng đổi đời vậy mà...

_ Mẹ đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi !

Linh ôm lấy mẹ an ủi và dìu mẹ vào phòng. Tối đó cậu tìm kiếm trên Internet một công việc mới, mà cậu cũng chả hiểu làm sao mà cậu lại gõ tên Aiden Warner vào phần tìm kiếm :

_ Làm trợ lí cho anh ấy ư ? Chắc mày bị hoang tưởng rồi Linh à ! – Linh tự cười nhạo mình.

Nhưng rồi cậu cũng gõ gõ và trang web riêng của Aiden hiện lên cùng với một loạt tin tức về cuộc sống của anh ta, Linh nhấp vào trang web và một khung quảng cáo bằng tiếng Anh hiện lên đập vào mắt Linh : Cần tuyển người dọn dẹp, ba ngày cuối tuần, mỗi ngày 200 USD, không cần kinh nghiệm miễn siêng năng là được. Linh phì cười trước cái mẫu quảng cáo ngộ nghĩnh của Aiden, nó vội ghi lại địa chỉ, có lẽ cuối tuần này cậu sẽ đến đó xem thử, cơ hội ngàn năm có một mà, với lại ngay trong lúc tình cảnh nhà mình đang túng quẫn như thế này thì làm gì cũng được, miễn không trái lương tâm và không phạm pháp. Nhưng Linh đã không biết rằng quyết định vội vàng này là khổi đầu cho vòng xoáy tiền bạc và danh vọng của những kẻ giàu sang tại khu Beverly Hills mà cậu vô tình bị cuốn vào đó...

End of Chapter 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro