Chapter 2 : The Warner Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh và Hoàng dừng lại trước một trong những căn Villa bề thế nhất tại vùng Beverly Hills. Trong khi Hoàng thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu tiên cậu lái xe đi xa đến thế, đây là chiếc xe cậu nài nỉ ông chú của cậu cho mượn và cậu chỉ vừa lấy được bằng lái cách đây vài ngày, mà từ Little Saigon lên đến vùng này phải chạy xe tới gần hơn một giờ đồng hồ :

_ Đúng là trời giúp mà ! – Hoàng ngã vật ra ghế tài xế gào lên.

Linh không trả lời, nó vội vã mở cửa đi xuống, sau vài giây trầm trồ quang cảnh hoàng tráng của nơi nó vừa đặt chân xuống, nó nhìn lại địa chỉ một lần nữa cho chắc ăn và  rụt rè bấm chuông cửa. Hệ thống bảo vệ tự động của căn nhà gắn trên cổng ra vào khởi động, một giọng nói tiếng Anh bập bẹ vang lên, rất khó nghe nhưng cũng đủ để người khác hiểu, Linh vội vàng bảo rằng mình tới đây để thử việc thì giọng nói im bặt và một ng phụ nữ Châu Á lớn tuổi mặc một bộ đồ bộ trông khá cũ kĩ vội vàng ra mở cửa và mời Linh vào nhà. Nó ra hiệu cho Hoàng đợi trong xe và theo chân người phụ nữ đi vào tòa Villa tráng lệ. Ngôi nhà bên ngoài nhìn hoành tráng là vậy nhưng bên trong nó còn...bề thế hơn rất nhiều, vật dụng trong nhà không phải thuộc hàng cổ quý hiếm có một không hai thì cũng hàng hiệu mới nhất, Linh có cảm giác chỉ cần nó làm vỡ một cái tách nhỏ trong nhà này cũng đủ để nó làm không công 1 năm trời để trả hết nợ. Người giúp việc lớn tuổi ra hiệu cho nó ngồi chờ trong phòng khách và vội vã chạy lên lầu, chắc là để thông báo với chủ nhân. Linh khép nép ngồi lên chiếc sofa phủ da đắt tiền và hồi hộp chờ đợi. Gần 20 phút sau, một người phụ nữ Châu Á khác, cũng cỡ tuổi trung niên, trông có vẻ rất đạo mạo, mặc một một bộ đồ lụa tơ tằm cực kì đắt tiền cùng những hoa văng trang nhã, gương mặt của bà được trang điểm nhẹ và nhìn trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, Linh nhận xét trông bà cứ như chỉ mới đầu ba. Bà bước tới mỉm cười với nó, nó vội đứng dậy cúi đầu chào và nói một câu xã giao bằng tiếng Anh :

_ Cậu cứ gọi tôi là Ngọc Lan là được rồi !

 Người phụ nữ mỉm cười và ngồi xuống ghế, bà giúp việc đem ra hai tách trà một cho bà và một cho nó. Linh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mạnh dạn hỏi :

_ Dạ...bác có phải mẹ của anh Aiden không ạ ? – Linh lễ phép.

_ Cậu quen con trai tôi à ? – Bà nhấp một ngụm trà và nhìn cậu.

_ Dạ, hôm qua anh ấy có ghé nhà hàng nơi cháu làm việc..- Linh hạ thấp giọng.

_ Ồ, ra những thức ăn nó mang về hôm qua là từ chỗ của cậu à ? Cũng khá ngon đấy – Bà tán thưởng.

_ Dạ cám ơn bác ! – Linh mừng rỡ.

Bỗng cửa nhà bật mở, Aiden bước vào, tay vẫn cầm cuốn sổ ngày hôm qua, miệng nói to bằng tiếng Việt :

_ Mẹ, làm gì cho con ăn với, tối nay con có buổi họp báo với đài Lifetime !

Aiden bước tới giữa phòng khách thì ánh mắt của anh chạm đến gương mặt của nó, anh giật mình rồi cười to :

_ Ủa, nhóc, sao em lại ở đây ?

_ À cậu ta đến đây xin việc – Bà Lan lên tiếng.

_ Ra em đã đọc mẩu quảng cáo trên website của anh à ? – Aiden ngồi xuống ghế khoác vai Linh, gương mặt điển trai của anh dí sát vào mặt nó.

_ Ơ...em...em chỉ vô tình thôi...- Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác.

_ Ồ, "đồ chơi" mới của em đấy hả Aiden ?

Một giọng nói tiếng Anh trầm bổng vang lên ở phía cầu thang, một chàng trai với gương mặt khá giống Aiden chỉ khác tóc của hắn màu vàng nâu, được vuốt keo khá cầu kì cùng ánh mặt màu xanh lá đục trông vô cùng cuốn hút, đứng chống một tay lên thanh vịn của cầu thang, cười nhếch mép :

_ Im đi Alexander ! – Aiden hơi đanh giọng.

_ Này này, không chơi gọi nguyên tên như vậy nhé, gọi Alex thôi không được à !

Alex cười khẩy, bước xuống cầu thang đến tận bàn chỗ ba người kia đang ngồi. Mắt hắn ta đảo một lượt từ đầu tới chân của Linh, chặc lưỡi :

_ Nhìn cũng dễ thương đấy chứ, trông hơi quê nhưng mà cũng tạm chấp nhận được !

_ Xin lỗi...anh có phải là Alex S không ạ ? – Linh lí nhí vài câu tiếng Anh bập bõm.

_ Ồ, ra là fan ! – Alex cười to.

_ Dạ, nhạc của anh chất lắm, bạn bè của em bên Việt Nam là fan của anh rất nhiều – Linh hí hửng.

_ Uh, cám ơn nhé, mà này thuê ai thì thuê ít nhất cũng phải báo cho mẹ của anh, hai dì và hai thằng khốn kia biết một tiếng chứ - Alex chặc lưỡi.

_ Biết rồi biết rồi, có bao nhiều người làm trụ được ở cái nhà này đâu, cứ màu mè – Aiden khó chịu.

_ Kệ chú đấy, tối nay anh có show, có gì bảo em nó dọn dẹp phòng cho anh trước đi – Alex xoa đầu Aiden.

_ Lại dắt gái về à ? – Aiden hất tay Alex ra

_ Không, lần này đổi món cho nó mới lạ !

Alex nháy mắt và đi thẳng ra cửa, ngay khi hắn vừa khuất bóng thì một người khác nữa từ trên lầu hớt hả chạy xuống. Anh ta mặc một bộ vest trông rất lịch lãm, mái tóc đỏ nâu được cắt gọn và cặp kính tạo cho anh một vẻ ngoài rất phong độ và tri thức :

_ Matt, đây là người dọn dẹp mới của tụi mình này ! – Aiden nói to.

_ Ồ, vậy à, chào em, xin lỗi dì, con có cuộc họp với ban quản trị công ty phải đi ngay ạ !

Nói rồi Matt chạy vội ra khỏi nhà, Aiden quay lại mỉm cười với Linh và nói tiếng Việt với cậu :

_ Cái kẻ đáng ghét tóc vàng là anh cả của anh, em biết tên gì rồi hen, còn người khi nãy mặc vest là anh thứ hai Matt, anh ấy là producer của một công ty giải trí dưới LA, mà em cũng nên học tiếng Anh đi là vừa đấy, bọn họ không ai nói tiếng Việt được đâu, khi nào rảnh anh sẽ gia sư cho em !

_ Dạ - Linh lễ phép.

_ Còn một đứa nữa, chắc nó cũng sắp xuống rồi, cậu nên gặp mặt luôn, cuối tuần này cậu sẽ được gặp các phu nhân khác – Bà Lan cười nhẹ.

_ Hả ? Các phu nhân á ? – Linh tròn mặt buột miệng hỏi.

_ À, ba của anh có tới 4 vợ lận, hơi lạ phải không, cơ mà phong thái của đại gia nó vậy đấy em à, ban đầu anh cũng khó chịu lắm nhưng riết rồi cũng quen, chả muốn chỉ trích gì ông ta nữa – Aiden thở ra nhè nhẹ.

Aiden vừa dứt lời, một chàng trai trạc tuổi Linh từ trên lầu đi xuống, cậu ăn mặc khá giản dị, đi một đôi combat boot đã cũ, đeo một cái tuổi xách, trông phong thái không khác gì Linh chỉ có mái tóc được nhuộm màu xanh lá cây trông rất lạ mắt :

_ Em có buổi chụp ảnh tối nay, không cần chờ cơm đâu ! – Cậu nói phớt qua khi nhìn thấy ba người ngồi trong phòng khách.

_ Tạo dáng được bao nhiêu kiểu rồi ? – Aiden đùa cợt.

_ 72 kiểu không trùng kiểu nào ! – Cậu ta cũng chả vừa.

_ Haha, chả trách anh thích em nhất nhà, thôi chúc may mắn nhé Jason ! – Aiden đấm tay với Jason.

_ Uh, cũng chúc cậu may mắn nhé, osin mới, đừng để "bị thịt" trong tuần làm việc đầu tiên đấy !

Nói rồi Jason chạy biến, Linh tò mò hỏi "bị thịt" là như thế nào, Aiden chỉ trả lời hãy cẩn thận với Alex rồi xin phép mẹ cho dẫn Linh đi một vòng xem nhà. Quả là Villa ở Mỹ có khác, phong thái hoàn toàn khác xa Việt Nam, có khi phải nói là nhìn biệt thự ở Việt Nam xong nhìn lại căn Villa này chả khác gì nhà lá với lâu đài, nếu không có Alex dẫn đường thì Linh nghĩ chắc nó sẽ bị lạc mất, căn Villa có ba hồ bơi và thậm chí một công viên nước thu nhỏ ở hậu viên, còn ở tiền sảnh thì có một cái hồ to thả trong đó đủ thứ cá chép đầy màu sắc và một vườn cây cối rộng gần bằng một mảnh ruộng ở Việt Nam, nơi mà các phu nhân trồng các loại hoa thơm cỏ lạ, và thậm chí cây ăn trái. Toàn bộ căn nhà có 15 phòng ngủ, 6 nhà tắm mà cái nào cái nấy chắc to gấp đôi căn hộ mà hiện tại gia đình Linh đang sống, 4 quầy bar mini, một căn bếp rộng chả thua kém gì bếp của khách sạn 5 sao và nhiều thứ đẹp đẽ khác mà Linh không thể nhớ hết. Nhưng có lẽ nhớ nhất là phòng của 4 thiếu gia Warner, phòng của Matt đầy những biểu đồ, những bản kế hoạch pr và những tấm ảnh về các bộ phim, các ngôi sao đang làm việc với anh, phòng của Alex thì có cả một cái studio thu âm mini bên trong với đầy đủ nhạc cụ, dàn âm thanh hiện đại nhất cùng đầy đủ các trang thiết bị máy móc dành cho công việc mix nhạc và chỉnh sửa các thứ, nhưng theo lời Aiden thì chỉ để làm màu vậy thôi chứ hắn ta toàn đi thu ở bên ngoài. Phòng của Jason là đơn giản nhất, chắc chỉ rộng hơn căn hộ của Linh một tí, dán đầy poster các diễn viên và những bộ ảnh cậu ta chụp, và thậm chí có ảnh cậu ta tự chụp, phải nói là cậu ta chụp ảnh rất đẹp, rất có hồn, Aiden bảo dạo này nó còn đang đi thử vai cho một vàicác bộ phim nữa. Cuối cùng, Aiden dẫn Linh vào phòng anh, có lẽ là cái phòng bừa bãi nhất, giấy và các kịch bản ở khắp nơi, trên kệ chất đầy sách truyện và các bộ phim, nơi mà anh lấy nguồn hứng để sáng tác ra các kịch bản mới. Linh tò mò đến xem cái kệ thì thấy anh cũng có khá nhiều sách và phim mà mình thích, thấy Linh đừng tần ngần trước cái kệ, Aiden mỉm cười nói :

_ Nếu em thích thì cuối tuần xong hết công việc có thể lấy đem về xem, miễn em nhớ trả lại là được rồi.

_ Thật sao ? – Linh mừng rỡ.

_ Uh !

Linh quay lại, bỗng hai mắt chạm nhau, nhìn nụ cười của Aiden, bất giác Linh đỏ mặt bối rồi, tay chân bắt đầu lúng túng không biết phải làm cái gì cho bớt run. Bỗng Aiden tiến thẳng đến trước mặt nó, bàn tay anh nhẹ nhàng sờ lên cái má bầu bĩnh của nó, chả hiểu vì sao Linh không chống lại, nó nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác mát dịu từ tay anh tỏa ra, bất ngờ anh ôm eo nó kéo sát vào người, đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, lưỡi của anh bấu víu vào lưỡi của nó, anh đẩy nó sát vào tường và nụ hôn bắt đầu trượt xuống cổ, nó nhắm mắt, anh dùng miệng tháo hai cái nút áo trên cái áo sơ mi nó đang mặc và cắn nhẹ lên ngực khiến nó bật ra một tiếng rên nhỏ, tay nó cũng bắt đầu cởi nút trên cái áo sơ mi của anh, tay anh bắt đầu trượt tới đũng quần và nắn bóp nhè nhẹ. Bỗng nó mở mắt, nhận ra có gì đó không đúng, nó vội lí nhí :

_ Aiden...dừng...dừng lại...

Aiden dừng lại, hình như anh nhận ra mình đã đi quá đà, anh vội buông Linh ra, chỉnh lại quần áo, ngượng ngùng cất tiếng :

_ Tuần sau em có thể bắt đầu làm việc !

Anh chỉ nói ngắn gọn như thế rồi quay lưng đi vào phòng tắm, Linh lúng túng cúi đầu chào và chạy một mạch xuống cầu thang, khi anh quay đầu lại thì nó đã mất dạng. Aiden thở dài nằm vật ra giường :

_ Kềm chế kém quá đấy !

Giọng nói khiêu khích vang lên ở cửa phòng làm máu trong người Aiden sôi lên, anh bật đậy đanh giọng :

_ Không liên quan gì tới em !

Jason đứng khoanh tay dựa vào thành cửa cười nửa miệng, thật ra thì cậu cũng chả có ý gì xấu nhưng mà trò vui nhất đối với cậu trong cái gia đình lạnh lẽo âm u này là chọc tức Aiden, ít ra thì nó cũng có một chút ý nghĩa cuộc sống, Jason luôn nghĩ một cách châm biến như thế, với lại Aiden là người duy nhất không dọa giết cậu nếu cậu làm trò gì quá đáng :

_ Lần sau có làm gì trước tiên nhớ đóng cửa nhé, lỡ người bắt gặp không phải là em mà là mẹ anh thì sao ? – Jason đằng hắng.

_ Và em phải giữ bí mật cho anh phải không ? – Aiden cười cầu hòa.

_ Đề xem, làm chuyện thô bỉ ổi với người giúp việc mới ngay từ ngày đầu tiên ? Ba ngàn, không trả giá – Jason búng tay.

_ Một ngàn thôi, mày thương anh với chứ, anh còn chưa lãnh lương mà – Aiden nhăn nhó.

_ Ok, một ngàn, cơ mà phải thêm một điều kiện, nghe bảo anh quen với biên kịch đoàn Once Upon A Time phải không ? – Jason nháy mắt.

_ Uah, rồi sao ? – Aiden khó chịu.

_ Kiếm một vai cho em trong đó đi rồi chuyện vừa rồi sẽ đi vào dĩ vãng ! – Jason cười nham nhở.

_ Cái này hơi quá đáng ! – Aiden nhăn nhó.

_ Vậy thì thôi, em đi tâm sự chim én với dì Lan tí đây !

Jason cười khẩy, toan quay lưng bỏ đi. Aiden vội vàng đứng dậy kéo cậu lại và cuối cùng anh cũng phải đồng ý là sẽ làm cầu nối trung gian hộ cho cậu để cậu có thể có một vai nho nhỏ trong phần tiếp theo của bộ phim Once Upon A Time hiện khá đình đám trên truyền hình sắp tới để có thể bịt miệng của cậu lại. Aiden thở dài ngao ngán, đưa cho Jason cái túi xách của Linh nhờ mai đem đến trả hộ anh và bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Jason hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy anh cậu cư xử như thế, tất cả chỉ vì một thằng nhóc giúp việc, cậu chặc lưỡi nghĩ thầm riết rồi cái nhà này còn mỗi mình cậu là người bình thường. Cậu luôn tự bảo mình rằng chuyện "yêu ngay từ lần gặp đầu tiên" chỉ có trong phim và tuyệt đối chắc chắn Aiden sẽ không bao giờ dính vào trường hợp đó :

_ Thôi để mai đến gặp thằng nhóc đó xem nó thế nào !

Nói rồi Jason vứt cái túi vào phòng mình và đi xuống cầu thang...

Sáng hôm sau, Jason đi đến tiệm ăn nơi Linh đang làm việc. Cậu đến khá sớm nên tiệm vẫn chưa có khách hàng nào. Linh và Hoàng đang ngồi tán chuyện ở một cái bàn trong gốc của tiệm anh, Jason lân la tới cất tiếng chào, cậu cố nói thật chậm để Hoàng và Linh có thể hiểu được :

_ Aiden nhờ tôi đến đây trả lại túi cho cậu, nhắc cậu là cuối tuần sau có thể đến làm việc rồi ! – Jason mỉm cười thân thiện.

_ Cám ơn... - Linh mỉm cười đáp lại.

_ À, chuyện ngày hôm qua anh ấy có bảo là anh ấy xin lỗi, mong cậu có thể bỏ qua – Jason gãi đầu.

_ Ơ...chuyện đó... - Mặt Linh đỏ lên như trái cà chua chin.

_ Đừng lo, anh ấy tốt thứ nhì trong nhà đấy, sẽ không ngược đãi cậu đâu – Jason nháy mắt.

_ Vậy ai tốt nhất nhà ? – Hoàng xen vào.

_ Tôi !

Jason cười tự tin đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi tạm biệt hai người kia rồi quay đi, Hoàng và Linh nhìn theo mái tóc xanh lá cây từ từ khuất sau góc đường (nhà hàng sử dụng cửa kính trong). Linh cầm mân mê cái túi rồi bất giác nó đưa tay lên cổ, nơi hôm qua Aiden đã chạm vào, toàn thân run lên :

_ Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì trong nhà đó vậy ? – Hoàng dò xét.

_ Không gì... - Linh trả lời bâng quơ và nhìn ra ngoài trời.

_ Chậc, mà nhà đó hay thật, cả hai anh em đều đẹp trai ! – Hoàng chặc lưỡi.

Linh không trả lời, vẫn nhìn ra ngoài trời như người mất hồn. Hoàng thở dài, đeo headphone vào nghe nhạc, dựa vào thành ghế, Linh không phải là đứa duy nhất bị những cơn mưa làm cho ngẩn ngờ, Hoàng cũng thế cơ mà cậu luôn không thích bộc lộ nó ra, Hoàng nghĩ về Việt Nam và nơi đó có hình bóng một ai đó mà cậu đã bỏ rơi, cậu đã quay lưng bỏ đi, để lại phía sau tiếng nài nỉ ỷ ôi, thậm chí là người đó đã bật khóc, nhưng cậu đã không quay đầu lại, cậu luôn tự trấn an mình, những lựa chon của mình không bao giờ là sai lầm, và tuyệt đối cậu sẽ không quay đầu lại, nhưng ngày tháng cũ giống như những giọt mưa ngoài kia, rơi xuống và tan vào lòng đất, những giọt mưa đó biến mất không còn xuất hiện hay ít nhất là không ai nhìn thấy, không ai nhớ về nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro