Chapter 3 : My House, My Rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên làm việc của Linh quả không nhẹ nhàng gì, từng căn phòng một trong nhà dọn dẹp thôi cũng đã mệt lắm rồi nói chi là dọn cả căn nhà. Linh chợt nhận ra tại sao Aiden trả lương dọn dẹp cao đến như thế, phòng của Jason quả là ác mộng, quần áo, phim ảnh, kịch bản vứt khắp nơi, chưa kệ Jason rất thích chụp ảnh, cậu dành cả một cái kệ trong phòng để chứa những album ảnh mà cậu đã chụp, và thường thì chúng không được xếp.... gọn gàng cho lắm, mặc dù cậu đánh số từng album, đặt kí hiệu cho từng cái nhưng Linh không hiểu vì sao, là do thói quen hay do vô tình mà lúc nào cái kệ ấy cũng bừa bộn, ngồi xếp từng tấm hình vào đúng album thôi cũng nuốt trọn của nó gần một tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng Jason, nó thở phào nhẹ nhõm, phòng của Matt và Aiden khá gọn gàng nên nó đã dọn xong từ trước, giờ chỉ còn mỗi phòng Alex. Linh thở dài đẩy cửa bước vào phòng, hi vọng là không đáng sợ như phòng của Jason :

_ @#$$, Cái quái gì thế ?

Giọng Alex hét toáng lên, Linh giật mình tròn mắt nhìn hai tấm thân khỏa thân 100% đang nằm trên giường. Một người là Alex, một người nữa là một chàng trai người Châu Á, tóc nhuộm màu bạch kim, cậu ta đang cố rút vào trong chăn, trốn khỏi ánh mắt tò mò của Linh. Alex sau một hồi lúng túng, nhận ra đó là Linh, thấy nó đứng im như bị hóa đá,  hắn cười nửa miệng hỏi nó :

_ Sao còn đứng đó, bộ muốn vào đây "chơi" chung với bọn này à ?

_ A a...Xin lỗi...tôi nghĩ là anh đã đi làm rồi !

Linh lúng túng cúi đầu xin lỗi, quay đầu đi ra khỏi phòng, dựa vào tường thở dốc, ngày đầu tiên đi làm mà đã phải thấy cảnh không nên thấy. Linh ngồi bệt xuống hành lang, khoảng chừng 15 phút sau, nó thấy chàng trai kia, giờ đang mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa phòng bước ra, theo sau lại Alex, vẫn khỏa thân, mặc độc một cái quần short. Chàng trai không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn Linh một tí, gương mặt rất lanh lợi và sáng sủa, mái tóc cùng phong cách ăn mặc thời thượng khiến cậu ta y như một ngôi sao thứ thiệt giống như Alex, theo nhận xét của Linh là thế. Cậu ta nhướng chân hôn nhẹ lên môi của Alex :

_ Cám ơn vì bữa tối và chỗ ngủ nhờ nhé ! – Cậu ta mỉm cười.

_ Uh, anh sẽ gặp lại em chứ ? Anh còn chưa biết tên em ? – Alex giở ra nụ cười quyến rũ chất người thường thấy của anh.

_ Ryan, số điện thoại em đây, gặp anh sau !

Chàng trai hôn Alex thêm một cái nữa và quay đầu đi xuống lầu, khi đi ngang qua chỗ Linh đang ngồi, cậu ta nháy mắt với Linh một cái, không hiểu sau cậu ta làm cho Linh có cảm giác lành lạnh, rằng con người này không đơn giản, tốt nhất là không nên đụng vào. Linh ngao ngán đứng dậy đi về phía phòng của Alex, khi đi ngang qua chỗ Alex đang đứng thì nó bị hắn ta nắm cổ áo giật lại, cơ thể cường tráng của Alex khiến cho cú giật của hắn làm nó bị ngã ngược ra sau như một con mèo và ngã vào vòng tay của hắn :

_ Buông ra ! – Linh gườm giọng.

_ Thật, cậu lạ ghê ấy, đối với thằng Aiden thì ngoan ngoãn như một mèo con, giờ tới tôi lại biến thành báo con là như thế nào ? – Hắn cười khẩy.

_ Vì anh rất đáng ghét ! – Linh đáp cụt lủn.

_ Vì sao ? – Hắn hỏi.

_ Kẻ lên giường với người khác mà thậm chỉ chả biết tên người ta là gì là đủ đáng ghét rồi, chưa kể nghe bảo là anh đã có bạn gái – Linh tuông ra một tràng.

_ Sao cậu biết ? – Hắn hơi ngạc nhiên.

_ Anh là người nổi tiếng mà, chuyện gì của anh mà không có trên báo, giờ có bỏ tôi ra hay không ?

Linh vùng vẫy làm Alex phải thả nói ra, nhìn nó lúng túng chỉnh lại quần áo, hắn phì cười bỗng hắn kéo tuột tay nó, đẩy nó vào phòng Aiden và ấn nó ngồi trên giường :

_ Sao đẩy tôi vào đây ? – Linh thắc mắc.

_ Ngồi trong đây chắc cậu sẽ thoải mái hơn nhỉ ? – Alex cười khẩy.

_ Đồ điên ! – Linh hằn học.

_ Nói thật ra là tôi có thể cưỡng hiếp cậu ngay trên cái giường này và chụp hình lại cho Aiden xem...

Giọng Alex bỗng nhiên chùng xuống và trở nên lạnh lẽo làm Linh hơi chột dạ, cậu toan đứng dậy thì bị hắn dùng hai tay cản lại và đè cậu ra giường :

_ Anh...anh tính làm cái gì ?

Linh run rẩy, cậu nghiêng mặt sang một bên để tránh hơi thở ấm nóng Alex không phà vào mặt mình, Alex từ từ cúi xuống ghé tai cậu nói nhỏ :

_ ... Nhưng mà hôm nay tôi không có hứng !

Nói xong hắn ngồi dậy, Linh vùng tay mình ra khỏi tay hắn, càu nhàu :

_ Tôi không thích anh đùa như thế đâu !

_ Ai bảo là tôi đùa, thằng Alex này 27 năm sống trên đời chưa từng biết đùa là gì nhé, cẩn thận đấy báo con !

Alex nháy mắt với nó rồi bỏ đi ra ngoài, trong một ngày được tới hai người nháy mắt mà sao Linh chả thấy vui tí nào, toàn cảm giác lạnh sống lưng, thật nếu Alex có làm thế thật thì nó cũng chả biết chạy đi đường nào, dù gì giờ nó cũng đang rất cần công việc này, Linh ngồi trên giường thở dài, tự than thở sao mà số của nó khổ thế...

Hoàng cầm ly café đưa ra trước mặt nó. Từ sáng tới giờ nó đã uống tới tận ly café thứ 5 rồi mà vẫn thấy uể oải, cả hai ngày cuối tuần làm việc liên tục tại dinh thự của bốn an hem đó vừa mệt, vừa căng thẳng mà còn vừa đáng sợ nữa. Nó đã cố hết sức để tránh mặt Alex nhưng hắn ta cứ vờn đi vờn lại trước mặt nó, khiến nó không thể tập trung làm được gì cho ra hồn, có xém làm vỡ cái bình quý trong nhà :

_ Chắc tao nghỉ việc Hoàng à ! – Linh thở dài.

_ Tại sao ? – Hoàng trợn mắt.

_ Uah thì...tao thấy làm việc ở đó không thoải mái – Linh ngập ngừng.

_ Tao thấy có gì đâu, anh Aiden với mẹ anh coi bộ là người tốt, cả thằng Jason hôm bữa nữa, mày lại suy nghĩ nhiều rồi – Hoàng huơ tay.

_ Nhưng mà... - Linh thở dài.

_ Không nhưng nhị gì hết, mày nghỉ làm chỗ đó rồi có chắc tìm được chỗ nào ngon ăn hơn không ? – Hoàng nhướng mày.

_ Uah thì...thôi thì ráng vậy, chừng nào trả xong nợ cho bố mẹ tao là tao nghỉ ngay ! – Linh cương quyết.

Tuần làm việc thứ hai, mọi chuyện lại trở lại bình thường, có lẽ là nhờ Alex đã đi lưu diễn, nên tạm thời Linh được "tự do",. Nó vừa lau sàn nhà trong phòng khách vừa hát nho nhỏ, một hồi sau hứng chí, nó hát to lên một tí, bài Somebody That I Used To Know, vừa dứt câu cuối cùng thì một tiếng vỗ tay vang lên, nó quay lại, Matt nhìn nó nở nụ cười thân thiện :

_ Giọng em cũng khá đấy chứ !

Linh ngại ngùng vì bị bắt gặp, chỉ cúi đầu chào anh và xách cái xô cùng cây lau nhà chạy thẳng vào bếp. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Linh quay lại phòng khách nhưng Matt không còn ở đó, nó cảm thấy mình hơi bất lịch sự, có lẽ khi nào gặp lại anh ta nó sẽ xin lỗi. Nghĩ vậy nên Linh tiếp tục thong thả đi lên lầu để dọn dẹp phòng ốc ở phía trên. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại đến phòng của Aiden trước tiên, một tấm bảng được gắn trên nắm cửa vậy là anh ta có ở nhà. Nó chầm chậm gõ cửa, giọng anh vang lên cho phép nó vào, nó từ từ đẩy cửa bước vào phòng, anh đang ngồi bên bàn làm việc, ghi chép gì đó :

_ Em vào dọn dẹp ạ ! – Nó cất tiếng đầu tiên.

_ Uh, em cứ làm đi – Aiden quay lại nhìn nó mỉm cười.

Do anh đang ở trong phòng nên nó cũng không làm được gì nhiều, chỉ dọn dẹp lại kệ sách, quét sơ góc phòng, vào kiểm tra trong toa lét xem Aiden có cần gì không. Sauk hi mọi thứ đâu vào đấy, nó cúi đầu chào anh và toan đi ra, bỗng giọng anh vang lên làm nó dừng lại :

_ Em thích xem phim lắm phải không ?

_ Dạ, cũng có ạ, nhưng em chỉ xem lúc em có thời gian thôi ! – Linh nhỏ nhẹ.

_ Tối mai anh đi dự một buổi tiệc ra mắt bộ phim mới, em muốn đi cùng không ? – Aiden quay lại, đan hai bàn tay vào nhau nhìn nó chăm chú.

_ Ơ...dạ...em cũng muốn lắm...nhưng mà em sợ...- Linh ngập ngừng.

_ Đừng lo, anh sẽ giới thiệu em là trợ lí mới của anh, vậy đi nhé !

Aiden dứt khoát và đứng dậy đi vào nhà tắm không kịp để nó nói năng gì. Linh bước ra khỏi phòng, cảm giác vui mừng lẫn lo lắng xen lẫn nhau, liệu anh có thật sự quan tâm tới nó không hay là anh chỉ đang chơi trò chơi giống như Alex ? Linh xem trên báo có cuộc sống đời tư của những ngôi sao Beverly Hills luôn đầy cạm bẫy, lừa lọc và bi kịch, rất ít người vượt qua được tất cả những thứ đó để đạt được cái gọi là "hạnh phúc thật sự" dù xung quanh họ vật chất tiền tài dư thừa, không phải là nó nghĩ Aiden cũng xấu xa như nhiều kẻ khác sống ở nơi này, chỉ là một cảm giác lo lắng mơ hồ mà nó không thể giải thích, một cảm giác không hề tốt một chút nào...

END OF CHAPTER 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro