Chapter 4 : Party of American Olympians

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm sau, nó cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, mượn đỡ nhà tắm trong phòng của bà quản gia, nó tắm rửa sạch sẽ, nó đem theo bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ của mình tại nhà. Sauk hi đã mặc quần áo, chải gọn đầu tóc, nó vội vàng chạy lên lầu, đến trước phòng Aiden gõ cửa, hồi hộp chờ đợi :

_ Cậu tính mặc như vậy đi tới buổi ra mắt đó hả ?

Jason từ đâu xuất hiện sau lưng Linh, nhìn từ đầu tới chân Linh thẩm định :

_ Uh đây là bộ đồ vest duy nhất của tôi ở nhà rồi, phải dịp quan trọng lắm tôi mới mặc đấy ! – Linh thở dài.

_ Hừm, cũng được, nhưng cần thay đổi một chút...

Jason tới gần giật phắt cái cà vạt màu nâu của Linh ra, mở hai nút áo trên cho nó, xong cậu rút trong túi quần ra một chai gel vuốt tóc và tạo cho Linh một kiểu đầu mới chỉ trong vòng 2 phút :

_ Đấy, nhìn đỡ hơn rồi, cậu có thể bắt được một hay hai em xinh tươi ở chỗ đó đấy ! – Jason nhìn thành quả của mình tự hào.

_ Tôi đi với anh của cậu là mãn nguyện rồi mà còn muốn bắt ai nữa ! – Linh nghĩ bụng.

Aiden mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Linh, anh hơi tròn mắt một tí xong tấm tắc khen ngợi tài năng của Jason, và rồi kéo tay Linh đi xuống cầu thang. Jason nói với theo chúc hai người vui vẻ và cậu đi vào phòng đóng cửa lại.

Buổi ra mắt phim được kết hợp với bữa tiệc sinh nhất của một trong những diễn viên chính nên có khá nhiều khách mời nổi tiếng và giới truyền thông. Linh như choáng ngợp trước ánh đèn nhiều màu sắc, những bộ quần và trang sức lộng lẫy, những món ăn và đồ uống thượng hạng. Aiden liên tục kêu nó quay mặt về phía camera của phóng viên để chụp ảnh với anh :

_ Làm trợ lí cho anh ấy sướng hơn gấp trăm lần mấy người khác, không sợ bị dìm ! – Linh cười thầm trong bụng.

Sau tất cả những thủ tục hành chính, phỏng vấn và tuyên bố ra mắt bộ phim thì các cánh nhà báo cũng bắt đầu thưa thớt dần, giờ là lúc bữa tiệc của những nhân vật lớn được chính thức bắt đầu. Aiden và Linh vừa ngồi xuống một bàn ở góc của hội trường để nghỉ một tí thì một cô gái ăn mặc rất quái dị đi tới gần, cô ta đang hóa trang giống như một nữ quỷ dạ xoa tóc trắng cũng bộ đồ rộng thùng thình trắng toát lẫn lớp phấn trang điểm cũng trắng nốt, bộ dạng cô ta làm người đối diện phải ngại ngùng :

_ Lady Gaga !! – Linh reo lên.

_ Ồ, trợ lí mới của em nhanh nhẹn lắm đấy Aiden – Lady mỉm cười với Aiden.

_ Hì hì, do em chọn mà ! – Aiden đáp lại.

_ Uh, kịch bản mới của em cũng khá lắm đấy, chị sẽ theo dõi, giờ chắc chị phải về ! – Lady vỗ vai Aiden.

_ Ơ, sớm thế à ? – Aiden hơi tiếc nuối.

_ Uh, phải còn lo cho album mới của chị nữa chứ, chào cậu bé !

Lady vẫy tay với Linh vẫn còn ngồi đơ ra như mất hồn, lần đầu tiên nó được thấy Lady Gaga bằng xương bằng thịt, mà lại ở khoảng cách gần như thế :

_ Cậu bé trông cũng được đấy nhóc ạ ! – Lady nói nhỏ vào tai Aiden.

_ Sao lại nói với em ? – Aiden giả ngây.

Lady nháy mắt với anh và hòa vào biển người, một người phụ nữ khác với mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, mặc một cái đầm đỏ dài phủ chân trông rất sang trọng tiếp tục đi đến bàn của Linh và Aiden :

_ A, chị Rose !

Aiden đứng dậy ôm chầm lấy người phụ nữ, có vẻ rất thân thiết. Linh cũng đứng dậy cúi đầu chào cô ta, người phụ nữ mỉm cười với Linh và nhờ cậu đi lấy dùm cô ta một ly rượu :

_ Này, em quen thằng nhóc đó lâu chưa ? – Rose kéo nó ngồi xuống ghế.

_ Cũng được gần một tháng rồi chị, nhóc là người giúp việc ở nhà em, mà chỗ bạn bè thân em mới tiết lộ đó nha ! – Aiden nói nhỏ vào tai Rose.

_ Rồi hai đứa bây có làm gì nhau chưa ? – Rose cười gian.

_ Làm gì cơ ? – Aiden ngây ngô hỏi.

_ Thôi đừng giấu chị, em biết gaydar của chị mạnh tới mức nào mà, ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn em chứng tỏ nó rất thích em – Rose khoát tay.

_ Em cũng không biết nữa... - Aiden thở dài.

_ Thôi, chị phải chạy ra kia, nhớ đừng làm con người ta khổ đấy !

Rose xoa đầu Aiden rồi đứng dậy đón lấy ly rượu từ tay Linh, lúc đó cũng vừa đi tới, mỉm cười đầy ẩn ý với nó rồi đi về phía một nhóm người khác đang đứng nói chuyện. Linh ngồi xuống bên cạnh Aiden hỏi anh có làm sao không rồi sau đó nó hỏi về người phụ nữ vừa rồi :

_ Hình như chị vừa rồi đóng phim Phép Thuật phải không anh ?

_ Uh, Rose McGowan ấy ! – Aiden trả lời nó.

_ Woa, tiếc quá, không được diện kiến chị ấy !

Linh nhăn nhó, giọng tiếng Anh bập bẹ của Linh làm anh cảm thấy nó mới đáng yêu làm sao. Aiden chỉ muốn lao vào, bế nó lên phòng, đè nó ra và ngấu nghiến làn da trắng ngần của nó và rồi từ từ tiến vào sâu bên trong. Bỗng Aiden dứt ra khỏi cái ý nghĩ đen tối đó, anh lắc đầu vài cái rồi nói với nó là cần ra ngoài để hít thở không khí một tí, nó cứ ngồi đây không cần đi theo. Aiden chầm chậm bước ra ban công của hội trường, dòng chữ Hollywood phát sáng lấp lánh đằng xa, anh hít thở một hơi dài và nhìn bao quát những ngọn đèn xung quanh. Aiden quyết định theo đường cầu thang bên ngoài hội trường đi xuống dưới và tản bộ theo con đường vắng vẻ bên dưới, đây là khu biệt lập dành cho những người nổi tiếng nên về đêm cũng rất ít xe cộ qua lại, Aiden cứ đi chầm chậm dọc theo con đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng một chiếc xe Lexus đời mới cáu chạy ngang và dừng trước mặt Aiden, Alex ló đầu ra hỏi to :

_ Tam thiếu gia hôm nay sao lại lang thang một mình ở đây ?

_ Hừ, Alex, anh làm gì ở đây ? – Aiden nhăn nhó hỏi ngược lại.

_ Thì tính tới buổi ra mắt phim của em đấy !

Alex dừng xe lại, nhảy ra ngoài và cùng tản bộ với Aiden. Hai người đi được một quãng và không ai nói gì cả :

_ Lát quay về chú nhớ cẩn thận đấy, con nhỏ Ali cũng có tới đó nữa ! – Alex lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kì cục.

_ Thật á ? Vậy chắc em không quay lại đâu – Aiden đùa cợt.

_ Rồi bỏ nhóc Linh ở đó một mình à ? Ác thế ! – Alex đánh vào lưng Aiden.

Aiden nhăn nhó, nếu giờ quay lại dĩ nhiên sẽ đụng mặt con nhỏ trời ám đó nhưng mà anh cũng không thể bỏ Linh ở đó được. Aiden quay sang nói với Alex cho quá giang quay lại buổi tiệc, Alex mỉm cười khoát vai Aiden và hai người quay lại đi ngược về xe của Alex. Bỗng một nhóm người mặc áo đen, trùm kín mặt, tay cầm những cây gậy và mã tấu từ hai bên đường nhảy ra bao vây cả hai an hem, Aiden và Alex đứng đâu lưng lại với nhau và thủ thế, dù hơi bất ngờ trước sự việc nhưng nếu bọn chúng manh động thì hai người cũng sẵn sàng tự vệ, bỗng Alex đẩy Aiden ra khỏi vòng vây, hét to bảo chạy về chỗ xe để gọi cảnh sát và một mình chống chọi với kẻ địch. Băng nhóm đó gồm 7 tên, nếu bọn chúng không có vũ khí thì Alex sẽ hạ bọn chúng dễ dàng dù gì anh cũng đã học Judo gần 20 năm, cộng thêm 3 năm trong quân đội khiến hắn trở thành một kẻ đáng phải dè chừng. Nhưng bọn tấn công cũng không vừa, bọn chúng đều là những tên đã qua huấn luyện và với vũ khí trên tay, bọn chúng dễ dàng áp đảo Alex, hắn bị chém sượt một cái vào vai và ngã lăn ra đất, khi một tên khác kịp vung gậy đánh vào đầu hắn thì Aiden xông vào đá một cái thật mạnh vào bụng tên đó, anh quay sang bồi cho tên bên cạnh một cú đấm và nhanh như sóc đỡ Alex dậy và cả hai cùng chạy về chiếc xe, trong lúc bọn kia bám sát phía sau lưng. May mắn mỉm cười với cả hai khi Aiden và Alex đến được chỗ chiếc xe, nhảy vào và vọt đi trước những gương mặt dữ tợn nhăn nhó của bọn tấn công :

_ Anh bảo em chạy cơ mà ! – Alex ôm cánh tay nhăn nhó.

_ Rồi bỏ anh ở đó bị đánh chết à, em không ưa anh thật nhưng mà em cũng không máu lạnh tới mức đó !

Aiden cởi áo khoác của mình ra và ném vào mặt Alex, bảo anh dùng nó để cầm máu :

_ Xong nhớ giặt ủi rồi trả lại nhé, 800 một cái áo đó đấy ! – Aiden cười khẩy.

_ Mày ít có ác lắm em trai à ! – Alex đáp lại.

Hai người dừng xe trước hội trường bữa tiệc, một vài vị khánh đã nhìn thấy bộ dạng của hai người và gọi vào bên trong, khách khứa đổ ra đông nghẹt hỏi han, những cô gái từ trong chạy ra bu quanh Aiden, có một cô có mái tóc nâu dài xõa vai, gương mặt vô cùng xinh đẹp được trang điểm khá đậm đẩy mạnh Alex sang một bên và cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Aiden :

_ Chào cô, Alison Lambard ! – Alex nhếch mép.

_ Chào anh, Alexander, anh đang chảy máu đấy, đi cầm máu đi ! – Ali cũng không vừa.

Chốc sau tất cả mọi người đều vây quanh Aiden, Alex nhăn nhó ôm cánh tay đến một góc, ngồi xuống và quấn chặt chiếc áo của Aiden vòng quanh tay mình. Bỗng một bàn tay gầy guộc nắm lấy tay anh, tháo cái áo ra, Alex quay lại, là Linh :

_ Tới đây làm gì, sao không qua bên kia chăm sóc cho tình nhân của cậu đi – Alex cười khẩy.

_ Thấy anh tội nên mới tới thôi, Aiden có cả chục người chăm sóc ở bên kia rồi, cơ mà không phải vì tội mà tôi ưa anh nhé, anh vẫn là một tên khốn !

Linh lạnh lùng nói, vẫn không quay lên nhìn Alex, nó xé chiếc áo của Aiden ra thành từng miếng trước khi quấn lại vết thương cho Alex, kĩ năng băng bó hồi đó nó học ở trường không ngờ bây giờ lại phải áp dụng trong tình huống này, mà phải áp dụng cho một kẻ nó không hề ưa nữa chứ :

_ Đấy, máu sẽ không chảy nữa, giờ về nhà bôi thuốc băng bó lại là xong !

Linh vỗ vào vết thương của Alex khiến hắn nhăn nhó lầm bầm nói gì đó, cậu toan đứng dậy thì hắn nắm tay cậu giữ lại :

_ Bỏ ra, xong nhiệm vụ người hầu của tôi rồi anh còn muốn gì nữa ? – Linh nhăn nhó.

_ Nói cám ơn thôi mà ! – Hắn mỉm cười.

_ Không có gì, mà này...anh đưa tôi về được không ? – Linh ngập ngừng.

Alex ngạc nhiên bỗng thấy ánh mắt ẩn ý của Linh nhìn về phía Aiden đang bị Ali ôm tay khư khư không buông thì hắn hiểu ra, hắn thả tay cậu ra và bảo cậu theo hắn đi vào xe. Linh quay lại nhìn Aiden, cậu bấm một tin nhắn gửi cho anh và rồi chui vào xe, chiếc xe lao vút vào màn đêm...

END OF CHAPTER 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro