#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân là gì? Sao khiến cho mỗi một con người trong chúng ta lại nao núng vì nó như vậy. Thanh xuân là đau khổ là nước mắt là tiếng cười là hạnh phúc. Thanh xuân là chuỗi ngày đơn phương thích một người nào đó. Là chuỗi ngày yêu đương trẻ con.... Mỗi thanh xuân đều có một dư vị khác nhau bởi thanh xuân của mỗi người không thể nào là một.

Tiếng trống bắt đầu một năm học mới vừa kết thúc, lũ học trò bọn tôi quay trở lại lớp học, vẫn tiếng cười đùa của lũ bạn vẫn là những trò nghịch phá bạn bè. Nhưng năm nay với chúng tôi là mùa thu cuối cùng được ở bên nhau dự một lễ khai giảng dự một buổi lễ mở đầu năm học mới của đời học sinh này nữa. Chúng tôi học sinh cuối cấp cái khoảng tuổi đẹp nhất của đời học sinh là đây. Từng chút kỉ niệm bây giờ đối với chúng tôi mà nói nó quý giá vô cùng.

Ngày hôm nay, tôi ngồi đây cùng lũ bạn để bắt đầu một năm học mới với bao bất ngờ đang chờ phía trước. Cô giáo bước vào theo sau là một bạn nam, tôi đoán có lẽ là học sinh mới của lớp. Ấn tượng cậu ta trong tôi cũng khá tốt đẹp bởi cậu ta ăn mặc gọn gàng , đầu tóc cũng được chải thành nếp trông cậu ta rất nghiêm túc có vẻ là hiền lành không quậy phá.

-Đây là học sinh mới của lớp ta. Các em về sau giúp đỡ bạn ấy nha.

Cô vừa nói xong cậu ta cúi chào lớp rồi cười thân thiện giới thiệu về chính mình.

- Chào mọi người tớ là Nguyễn Gia Phong là thành viên mới. Mong các cậu giúp đỡ sau này.

-Em có thể tự chọn chỗ ngồi.

-Vâng ạ.

Cậu ta nhìn xung quanh lớp một hồi thì đi xuống chỗ tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì đâu phải mình chỗ tôi còn trống lớp cũng trống khá nhiều mà.

-Chào cậu. Tớ có thể ngồi đây chứ?

Tôi gật đầu rồi lấy cặp và sách vở xê vào ghế bên trong ngồi, cậu ta thấy vậy thì bỏ cặp rồi ngồi vào chỗ.

-Vậy Phong ngồi với Vân, Vân về sau giúp đỡ bạn nha em.

Tôi nghe cô nói vậy chỉ vâng dạ cho qua, cũng để nhanh kết thúc chuyện này mà bắt đầu vào học.
Thế là tiết học của chúng tôi bắt đầu, đến gần hết giờ học cậu ta có ghi gì đó trong một mẩu giấy nhỏ rồi đưa qua cho tôi. Tôi mở ra đọc
"Cậu là Vân. Làm quen được chứ? "

Tôi ghi lại một chữ ngắn gọn cho toàn bộ nội dung trên "ừ" rồi trả về cho chủ của nó. Cậu ta nhận lại ghi ghi gì đó thì đúng lúc trống đánh hết tiết, tôi đã rời khỏi chỗ đi ra ngoài của lớp.
Vừa xuống tới cầu thang thì tôi gặp thầy giáo.

-Em chào thầy ạ.

-Vân xuống phòng đoàn sao em?

-Vâng ạ. Em xuống lấy kế hoạch tuần này ạ.

-Bắt đầu năm học mới rồi em có dự định gì chưa?

-Em cũng chưa biết nữa thầy. Có lẽ sang kì hai em sẽ qua mỹ du học.

-Vậy cũng tốt. Với khả năng của em được đi ra nước ngoài thì cơ hội học hỏi sẽ cao hơn.

-Vâng.

-Cố gắng lên nhé. Thầy tin em có thể làm tốt mọi việc.

-Vâng em sẽ cố gắng thưa thầy. Đến nơi rồi em xin phép thầy ạ

-Ừ.

Tôi cúi chào thầy rồi vào văn phòng đoàn lấy kế hoạch được thầy cô để sẵn theo đơn vị lớp, sau đó trở lại lớp học. Đứng trên bục giảng tôi nhắc nhẹ lớp rồi nói kế hoạch trong tuần này cho cả lớp nghe.

- Thứ nhất bên trường có triển khai mua lại đồng phục mới ai có nhu cầu thì đăng kí ở tớ nha. Việc thứ hai đó là năm học này sẽ thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, lớp mình ai muốn tham gia thì nhận đơn đăng kí tham gia ở tớ. Hai việc trên hoàn thành trong tuần này nhé.

-Ok.

Cả lớp đồng thanh trả lời thì tôi quay trở về chỗ. Vừa ngồi xuống Nhã cô bạn học ngồi trên tôi quay xuống.

-Vừa gặp thầy Hải à.

-Ừ sao biết.

-Vừa nãy tớ thấy cậu vừa đi vừa nói chuyện với thầy. Bao giờ cậu đi?

-Hết học kì một.

-Thầy biết rồi phải không?

-Ừ thầy cũng vừa hỏi, tớ cũng nói cho thầy biết rồi. Yên tâm đi còn mấy tháng nữa cơ.

-Cậu đi rồi lớp sẽ buồn lắm.

-Có lẽ vậy.

-Hai người nói gì á?

Phong từ đâu chui đầu vào nói với tôi và Nhã, tôi quay qua nhìn cậu ta rồi nói.

-Không có gì.

-Này. Hai người đăng kí câu lạc bộ gì.

-Chắc bóng rổ. _Phong nói

-Tớ không tham gia. Thầy vào rồi kìa quay lên học đi.

-Ừ.

Trong tiết học tiếp theo Phong có nói chuyện với tôi, tôi thì vừa chép bài vừa cố gắng trả lời cậu ta. Còn cậu ta khá là phiền hỏi đủ thứ bấy giờ tôi mới biết không nên nhìn bề ngoài để đánh giá con người bên trong.

-Cậu hỏi xong chưa. Học đi cậu đang gây ảnh hưởng tới bạn học cùng lớp đấy.

-Xong rồi.

Nghe câu trả lời của Phong tôi quay lại chăm chú nghe giảng, hết mấy tiết còn lại Phong cũng không dám hỏi thêm gì ở tôi nữa. Khi ra về tôi vừa bước ra khỏi lớp cậu ta lại chạy theo rồi hỏi chuyện.

-Vân ơi cho tớ hỏi?

-Hỏi gì nữa?

- À đăng kí đồng phục như thế nào?

Tôi mở cặp ra lấy cho Phong mẫu đăng kí rồi nói:- Đây, ghi tên và size áo vào.

-Ờ.

Cậu ta nhận lấy cắm cúi ghi rồi đưa lại cho tôi. Tôi cất vào cặp rồi quay qua nói.

-Bây giờ hết chuyện cần hỏi rồi đúng không?

-Ừ. Hết rồi.

Tôi nghe vậy liền quay lưng bước đi nhưng mới được vài bước lại nghe thấy tiếng cậu ta ở đằng sau.

-Cho tớ xin nick facebook của Vân được không?

Tôi vẫn đi không quay lại chỉ mở miệng nói :- Hạ Vân.

-Cảm ơn nhé.

Sau khi về đến nhà thay được bộ đồ áo dài ra thì tôi xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn, lấy được một hộp bánh với một hộp sữa thì tôi đi ra ghế vừa mở tivi coi vừa ăn bánh. Cứ như vậy cho tới gần 1giờ chiều thì điện thoại bỗng đổ chuông.

-Alo .

-Đi mua đồ với tớ được chớ?

-Ai bên đầu dây vậy?

-Phong nè.

-What? Sao biết số tui. _tôi quát lên khi nghe Phong nói vậy

-Làm gì mà quát to vậy. Phong lấy trên facebook của Vân nên mới gọi được. Đi mua với Phong nha.

-Sao kêu tui đi.

-Cô kêu Vân giúp đỡ Phong nên Phong mới nhờ nè. Chứ Phong đi cũng không biết mua sách nào để học cả. Năn nỉ á đi đi với Phong nha.

-Được rồi. Ở đâu tui qua.

-Trước khu vui chơi Thảo Nhân nha.

-Ừ. 30phút nữa tui đến.

Tôi tắt máy rồi đi chuẩn bị, tự dưng bị nguyên cục phiền phức ám theo, tôi cũng chẳng hiểu sao mà cậu ta có thể phiền đến vậy ở lớp đã khổ về nhà tưởng thoát ai ngờ cậu ta cũng ám nốt. Kể mà không lôi cô chủ nhiệm ra tôi có thể vứt cậu ta xa vài ngàn cây số ấy chứ. Nhưng cô đã nói giúp đỡ chẳng lẽ tôi lại không nghe. Cuộc đời tôi sẽ phiền phức với cậu ta lắm đây.

30phút sau.....

Tôi đi đến chỗ hẹn thì đã thấy cậu ta ở đấy chờ sẵn, thấy tôi cậu ta đưa tay vẫy tôi cười lấy lệ rồi kêu cậu ta đi ra chỗ cậu ta cần mua đồ. Đến một cửa hàng toàn sách cậu ta hỏi tôi cần học những sách gì thế là tôi đi trước lấy sách cậu ta đi sau cầm. Loanh quanh trong cửa hàng gần ba tiếng thì tôi đã làm cho cậu ta một trồng sách cao ngất ngưởng ấy vậy cậu ta vẫn có thể tỉnh bơ.

-Cần thêm không?

-Phong nghĩ chắc đủ, còn thiếu thì hôm sau nhờ Vân lựa thêm.

-Ừ.

Hai bọn tôi ra tính tiền rồi bắt lấy một chiếc taxi đi về, bởi không thể đi bộ với đống sách kia được. Khi tới nhà tôi, tôi xuống xe tính trả tiền thì cậu ta kêu để cậu ta trả tôi cũng không nói gì, cậu ta trả lần này thì có dịp tôi nhất định trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro