#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến tôi cùng ba mẹ mình ngồi ăn, gia đình tôi có một quy định dù có bận đến mấy ít nhất cũng phải dành chút thời gian để ăn một bữa cơm cùng nhau, quan tâm nhau sau một ngày bận rộn ở bên ngoài. Cả ngày tôi đi học, ở nhà một mình thì tối đến là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất có thể trò chuyện với ba mẹ, ngoài ra tôi còn có một người anh trai đang đi du học nữa, anh trai tôi cũng là người duy nhất để tôi tâm sự những chuyện không thể cho ba mẹ biết được.

-Hôm nay con đi học thế nào?

-Vẫn như mọi năm thôi ba, nhưng con bị một cục phiền phức theo sau.

-Ai lại có thể khiến con kêu phiền đến thế, ba hơi tò mò rồi đây.

-Cậu ta là học sinh mới của lớp con. Cô kêu con giúp đỡ cậu ta thế là cứ hỏi hoài, chiều nay còn bắt con đi lựa sách cho nữa. Nói chung phiền lắm ba.

-Bạn mới thì cố gắng giúp đỡ bạn.
-Vâng. Thôi ba mẹ dùng bữa đi ạ. Con xin phép lên phòng học bài.

-Ừ lên học đi.

Tôi đứng dậy đẩy ghế ra rồi đi lên trên phòng, đang lấy vài cuốn sách trên kệ thì tin nhắn tới tôi cầm lên xem ai thì ra là anh trai mình.
"-Chuột em khoẻ không? Nhớ hai không?

-Em khoẻ nhưng không có nhớ hai đâu.

-Buồn quá chuột phũ quá.

-Sao hôm nay hai nhớ tới con chuột này thế?

-Hai sắp về nước nên nhắn báo cho chuột. Mà chuột không nhớ hai thôi buồn quá không về nữa.

-Chuột giỡn mà. Khi nào hai về em ra đón.

-Thứ hai tuần sau. Đừng cho ba mẹ biết nha để hai tạo bất ngờ.

-Vâng hai.

-Chuột học ngoan hai về mua quà cho.

-Yêu hai quá đi. "

Anh tôi đấy người anh mà tôi yêu quý vô cùng , thân thiết là vậy nhưng anh em tôi bất đồng quan điểm lắm, anh muốn tôi thế này thế kia tôi lại không thích rồi hai anh em cãi nhau ầm ĩ, đến giờ nghĩ lại cũng vì anh tôi muốn tôi được tốt vậy mà khi còn nhỏ tôi lại chả hiểu được. Thôi kệ đi quan trọng là anh sắp về tôi cũng không phải ở nhà một mình nữa, về rồi tôi sẽ được hai dắt đi chơi đi ăn. Còn giờ tôi phải học .

Thời gian ngồi học của tôi cứ như vậy mà trôi qua cho tới hơn một giờ sáng tôi mới gấp sách vở đi ngủ. Ngủ còn chưa được bao thì lại phải dậy để đi học. Chuẩn bị một chút rồi tôi xuống nhà sau đó đi học. Vừa bước vào lớp đã không được yên ổn.

-Vân ơi bài này làm sao?

-Vân ơi.

-Vân.
....
-Im hết. Hỏi thì từ từ, hỏi loạt vậy sao tớ trả lời.

Tôi hét lên rồi cái lũ kia cũng im lặng, tôi trở về chỗ ngồi xuống sau đó cầm cuốn vở của một cô bạn lên coi.

-Bài này cậu giải như thế này... Giờ hiểu chưa?

-Rồi. Cảm ơn nha. Tớ về chỗ học đây.

Tôi cười rồi nhìn mấy đứa còn lại.

-Đơn đây điền thông tin vào đi. Xong nộp lại cho tớ.

-Ok.

-Giờ về chỗ hết đi. Sáng sớm ồn ào quá.

Cuối cùng cũng yên ổn nhưng bầu không khí này chẳng mấy chốc bị phá vỡ bởi cậu ta cái tên Phong đáng ghét cùng với con Mai. Hai bọn chúng đúng là ở gần dễ lây bệnh nói nhiều.

-Vân chiều nay học ở nhà cậu nhé. Cả Phong nữa nha, dù sao Phong cũng ở tổ mình mà.

-Sao cũng được.

-Phong được tới à. Vậy cảm ơn nha.

-Giờ xin hai người cho tiểu muội ta đây học bài được không nè.

-Không. Bây giờ đi ăn đi cũng chưa tới giờ vào lớp mà.

-Không. Mai và Phong đi đi. Mua gì đó cho tui cũng được.

-Đi đi.

-Không nói lại lần hai. Biết tính rồi năn nỉ cũng vô ích.

-Vậy ăn như cũ hả.

-Ờ.

Nói rồi Mai với Phong rủ nhau đi mua đồ ăn, trên đường đi Phong có nói chuyện với Mai .

-Vân có vẻ không thích tớ.

-Nó là vậy đấy. Không thích ồn ào lại càng ít nói. Ai chưa biết tính đều nghĩ như cậu chơi lâu rồi sẽ khác thôi.

-Nhưng sao cậu ấy cứ thế nào ấy.

-À tại trước đây chỗ cậu ngồi hiện giờ là của bạn thân của Vân. Bỗng giờ có cậu ngồi bên cạnh nên hơi khó chịu một chút. Cứ để thời gian nữa cậu ấy sẽ quen và thân thiện hơn thôi.

-Cậu kia là trai hay gái?

-Trai. Nhìn sơ qua cũng rất giống cậu. Nhưng mà hình như cũng không giống.

-Bạn thân à.

-Nói chính xác là thanh mai trúc mã của Vân. Hai người họ chơi với nhau từ bé rồi.

-Vậy cậu ấy chuyển trường rồi sao?

-Không.

-Thế cậu ấy sao không ở lớp mình?

-Tớ nói cậu nghe nhưng đừng bao giờ nói trước mặt Vân cũng đừng bao giờ để cả lớp biết đến.

-Ừ.

-Cậu ấy mất rồi. Vào tháng hai năm ngoái. Đây là nỗi đau của cả lớp mình. Cậu ấy ra đi quá đột ngột nên ai cũng bất ngờ đến giờ ai cũng không dám nói trước mặt Vân về cậu ấy, sợ Vân lại trở về như lúc đó. Nói chung đừng nói ra không thì đáng sợ lắm.

-Ừ tớ sẽ không nói. Tới rồi kìa mua đồ đi rồi chúng ta lên lớp.

-Ừ.

Quay trở lại lớp học Phong ngồi xuống đưa cho Vân một ổ bánh mì và một hộp sữa.

-Cảm ơn. Mà sao cậu về một mình, Mai đâu.

Vân vẫn chăm chú ở trên cuốn sách trước mặt chỉ đưa tay lấy bánh mì ăn rồi hỏi Phong.

-Mai gặp mấy đứa bạn ở dưới nên ăn dưới rồi. Nhờ Phong mang về cho Vân.

-Ờ. Phong không ăn gì à.

-Phong ăn ở nhà rồi.

-Ừ. Chiều nhớ qua đúng giờ đừng để mọi người chờ.

-ok.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro