#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vừa đánh,  lớp tôi đã chạy nhao nhao vào chỗ ngồi.  Một lúc sau cô giáo bước vào và tiết học đầu tiên của ngày hôm nay chính thức bắt đầu.
-Cô mời một bạn lên giải bài này.  Ai xung phong.

-Em.

-Phong lên bảng đi.

Cậu ta đứng dậy lên bảng làm bài tập cô ra , tôi cúi xuống làm bài của mình cho đến khi có tiếng nói từ ngoài cửa lớp vang lên.

-Em chào cô.  Cô cho em gặp bạn Vân ạ.

-Vân có bạn kiếm em kìa.

Tôi đặt bút xuống rồi đứng dậy xin phép cô ra ngoài.  Vừa ra tới cửa tôi nhìn cô bạn học ấy rồi nói.

-Cậu tìm tớ có việc gì?

-Thầy Hải đưa cậu cái này.

Cô bạn ấy đưa tôi một tập tài liệu,  tôi đưa tay cầm lấy rồi nói lời cảm ơn.  Sau đó cô bạn rời khỏi lớp tôi,  còn tôi thì đi vào lớp cũng đúng lúc Phong làm xong bài chở về chỗ ngồi.
Lúc cô đang giảng bài say xưa thì tôi ở dưới mở tập tài liệu ấy ra coi.

-Này.

....

-Này Vân.  Cậu sao ấy.

Lúc Phong lấy tay lay người tôi thì tôi mới tỉnh lại quay qua nhìn Phong nói.

-Cậu gọi gì?

-Làm sao ấy.  Ngồi bần thần thế?

-Không có gì.  Cậu học tiếp đi.

Từ lúc đó trở đi tôi không còn tập trung vào bài học mà cô giáo giảng nữa,  cả buổi học ngày hôm ấy cũng không biết có bao nhiêu lần Phong gọi tôi tỉnh lại trong lúc suy tư trong chính suy nghĩ của mình. Đến khi tan trường mọi người đã rời khỏi lớp tôi vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định.

-Bức tranh cuối cùng cậu vẽ là tớ,  lá thư cuối cùng cậu viết là dành cho tớ.  Tại sao lại chờ lúc này để thầy gửi cho tớ.  Cậu biết tớ mất bao lâu để chấp nhận sự ra đi của cậu không?  Dù là thế nào tớ sẽ làm rõ mục đích của cậu,  nhất định tớ sẽ biết cậu muốn nói gì với tớ.

     Tôi bỏ tất cả vào cặp sau đó rời khỏi lớp đi về nhà.  Gần ba mươi phút từ trường về nhà,  sau khi bỏ cặp xuống bàn tôi mở tủ lấy ra một chiếc hộp rồi đặt bức vẽ cùng lá thư vào bên trong.

-Trò chơi nào cũng sẽ có kết thúc.  Chỉ là mất bao lâu cho tớ giải mã trò chơi cậu đề ra.  Nhưng dù bao lâu thì tớ sẽ tìm thấy đáp án của trò chơi này.

Tôi không tin là không giải mã được trò chơi mà người bạn đó để lại.  Thanh mai trúc mã với nhau không tin là bấy nhiêu năm chơi thân lại thua được.  Chỉ tiếc trò chơi lần này là mình tôi giải mã bí mật này.  Tôi đặt hộp kia trở lại tủ rồi đi thay quần áo,  xong xuôi tôi xuống nhà tìm gì đó ăn rồi chuẩn bị cho buổi chiều.  Lấy một gói mì trên kệ tiện tay cầm điện thoại mở một bài hát mà tôi thường nghe.  Cứ như thế thời gian trôi qua cho tới khi chuông cửa nhà tôi bị bấm cho hỏng.

-Làm gì mà bấm dữ vậy.

Tôi vừa mở cổng vừa nói với nhóm bạn ngoài đó.  Chúng thấy tôi ra như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Bấm hoài có ra mở đâu.  Ở trong đấy làm cái gì mà lâu la vậy.

-Hihi tại mở nhạc hơi to nên không có nghe. Thôi vào nhà đi.

-Hừ bà giỏi lắm nha.  Để bọn này chờ lâu như vậy còn mình thì nghe nhạc cơ đấy.

-Rồi rồi là tại hạ sai,  tại hạ biết lỗi rồi Mai cô nương.

Nói xong cả bọn nhìn nhau cười phá lên sau đó cùng nhau đi vào trong nhà. 

-Mấy cậu ngồi đi tớ vào lấy chút nước với đồ ăn ra rồi chúng ta bắt đầu học.

-Ừ.

Tôi đi vào trong lấy đồ lúc quay ra thì thấy mấy đứa bọn nó đang nói gì đấy.

-Có gì vui à.

-Vui với cậu chứ không có vui với bọn tớ.

-Chuyện gì?  _Tôi nhìn cả bọn.

-Bên đoàn trường vừa thông báo trên mạng kìa.  Có cuộc thi tài năng gì đó.

-À vậy thì liên quan gì tới tớ.

-Còn giả ngu.  Tài năng thì có mỗi bà nhất lớp chứ bọn tui có biết gì đâu.  Nên bà đi thi chứ còn gì.

-Kệ đi.  Năm nay tớ không thi. 

-Hâm

-Ăn không thì bảo.  Ai hâm biết liền. Cậu cũng biết rồi đấy mình tớ sao thi.

-Chẳng lẽ không kết hợp được với ai sao. Bài đó rất hay nếu cậu không đi thì tiếc quá.

Phong bấy giờ im lặng nghe chúng tôi nói thì giờ đã lên tiếng:- Một mình vẫn thi được chớ.

-Haizz thi được nhưng bài thi của Vân cần hai người.  Nếu mất đi một thì bài đó sẽ không hoàn thành được.

-Sao không tìm ai đó.  Lớp mình cũng đông mà.

-Quan trọng là không người nào có thể diễn chung được.  Nếu có thì bọn tớ chả tiếc như vậy.

-Thôi bỏ qua đi.  Lấy sách vở ra học thôi.

-Ok.

Chúng tôi ngồi đó học gần đến 3giờ rưỡi thì cả bọn rủ nhau đi chơi.  Chúng tôi đạp xe đi trên những con đường nhỏ trong thành phố đến một cách đồng hoa nhỏ ở ngoài thành phố.  Mấy đứa thì chụp hình đùa bắt,  còn tôi thì chọn cho mình một chỗ ngồi ở trên cầu.  Tháo giày ra sau đó thả hai chân xuống dòng nước,  cái cảm giác mát mát từ nước đến da thịt tôi thật thích nó khiến tôi thoải mái.  Đang thả hồn theo những đám mây trôi thì Phong tới ngồi xuống bên cạnh.

-Sao cậu lại ngồi đây một mình mà không ra chơi với mọi người.

-Tớ ngồi đây thoải mái hơn.  Cứ để mọi người chơi đi.  Còn tớ tìm chút bình yên nơi không khí thanh bình này.

-Đúng là ở đây thanh bình,  không ồn ào cũng không khói bụi như trong thành phố.

-Ừ.  Đây là nơi tớ thích nhất có rất nhiều chuyện buồn chỉ cần tới đây đều có thể tan biến.

-Hình như tớ phát hiện ra cậu cũng nói nhiều thật.

-Giờ biết cũng là quá sớm nhưng đó là sự thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro