#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lên đi giày vào rồi quay ra chỗ mấy bạn của mình.
-Chúng ta về thôi cũng chiều rồi.

-Ừ. Giờ ai chở Vân về kìa.

-Không cần đâu. Tớ đi bộ về cũng được. Không xa lắm.

-Để Phong đưa về cho. Nhà Phong cũng gần khu nhà Vân.

-Vậy phiền lắm. Thôi cứ để Vân tự về.

-Phiền gì đâu cứ quyết định vậy đi.

Vậy là tôi với Phong một hướng, bọn kia một hướng đi về trên đường Phong cũng có hỏi vài chuyện liên quan tới việc tham gia cuộc thi.

-cậu không tham gia thật sao.

-Ừ.

-nếu có người thi cùng cậu đi không.

-Không.

-sao vậy.

-không muốn thì không thôi. Dù có cũng không thể đâu.

-ừ. Tớ....

-Đến nhà rồi. Cảm ơn tớ vào nhà đây. Bye.

-Ừ.

Tôi vào nhà thì nằm lì trên giường. Mới hai ngày đi học mà cảm thấy mệt vô cùng, bao nhiêu chuyện lại xảy ra. Tôi nằm đấy ngủ quên từ lúc nào không hay thức dậy thì thấy tin nhắn từ mẹ, ba mẹ lại đi công tác vậy là từ giờ đến cuối tuần chỉ có mình tôi ở nhà. Vậy là tôi đi tắm sau đó kiếm gì bỏ bụng rồi ngủ luôn.

Sáng ngày hôm sau....

-Thấy Vân đâu không mọi hôm lên lớp đúng giờ mà?

-Lúc Phong vào trường có thấy Vân đi qua dãy C thì phải.

-Cái gì? _cả lớp đồng thanh.

-Làm gì mà các cậu phản ứng mạnh thế.  Vân qua dãy C thôi mà.

-Nhanh lên.  Qua dãy C nhanh không có chuyện đấy.

-Này.

Mai lôi theo Phong cùng chạy qua dãy C :-Đi rồi sẽ biết.

Dãy C là nơi học năng khiếu,  có phòng tập hát,  đàn,  có phòng tập múa,  chơi bóng rổ, ...
Đứng trước phòng tập múa cả lớp đều lo lắng nhìn nhau sau đó Mai mạnh dạng nhất mở cửa phòng đi vào.

-Mau tắt nhạc đi,  mở hết rèn cửa ra nhanh lên.

Nghe thấy tiếng Mai nói tất cả bạn bè trong lớp chia nhau làm,  Phong còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Mai nói ở góc phòng.  Nhìn kĩ thì thấy Vân đang ngồi đó tóc đã rũ hết xuống.

-Vân bình tĩnh.  Thả lỏng tay ra làm theo Mai nè.

Vừa nói Mai vừa cầm lấy tay Vân gỡ ra từng ngón sau đó quay lại nói. 

-Ai lên phòng y tế lấy đồ xuống đây,  tay Vân chảy máu rồi.

-Để tớ đi.

-Vân bình tĩnh lại.  Có bọn tớ ở đây rồi.

Vân ôm lấy Mai vừa khóc vừa nói:- Tớ thấy cậu ấy nằm giữa sân khấu,  rất nhiều máu.  Nhiều lắm cậu ấy nằm ở đó. Chỉ cần tớ mở mắt sẽ thấy cậu ấy.

-Vân chuyện qua rồi.  Cậu ấy không ở đây cậu mở mắt ra coi không có ở đây.  Nhạc cũng không có rồi,  không có cậu ấy đâu.

-Có cậu ấy luôn ở đây chỉ cần nhạc lên cậu ấy sẽ xuất hiện sẽ lại thấy rất nhiều máu.  Tớ là người hại chết cậu ấy.

-Để thầy.

-Ơ thầy sao thầy ở đây.

Mai đỡ Vân ngồi thẳng dậy rồi ngồi qua một bên,  thầy ngồi xuống trước mặt Vân.

-Em cứ như thế này,  thằng bé sẽ an tâm sao.  Nó sẽ vui khi thấy em cứ dằn vặt mình vì sự việc đó sao.  Chuyện đấy cũng chỉ là tai nạn nhất thời đâu phải lỗi của em. Bình tĩnh lại,  quay trở về Vân của trước kia đi cái cô bé mà hồn nhiên vô tư hay cười của lớp của thầy đâu rồi em quay về và trả nó cho cái bạn em đi.  Em cứ như vậy em là đứa đau nhất thôi.
Thầy nói một hồi thì Vân cũng không khóc nữa đúng lúc mấy đứa đi lấy đồ quay lại.  Thầy cầm lấy rửa vết thương ở tay cho Vân sau đó băng bó lại thật cẩn thận.

-Em mạnh mẽ lên Vân.  Đó không phải lỗi của em.

Nói rồi thầy đứng dậy rời khỏi phòng.

-Thầy đã tha thứ cho em hay chưa?

Thầy nghe tôi nói chỉ đứng lại một chút rồi bước đi tiếp. Bản thân tôi biết thầy ngoài mặt luôn như vậy nhưng trong lòng không hề tha thứ cho tôi.  Thầy nói là sự cố nhưng tôi biết rất rõ nếu ngày hôm ấy tôi không lên sân khấu thì cậu ấy không vì cứu tôi mà ra đi như vậy.  Thầy chưa bao giờ tha thứ cho tôi điều này tôi chắc chắn.

-Vân về lớp thôi.

Mai đỡ tôi đứng dậy rồi quay trở về lớp.  Nhưng về lớp thì chẳng ai còn tâm trạng học nữa .

-Tớ xin lỗi.

-Cậu không có lỗi đâu Vân.

-Xin lỗi vì khiến các cậu lo lắng.  Nhưng hãy giúp tớ hoàn thành tiết mục năm ngoái được chớ. 

-Nhưng cậu sẽ ổn chớ....

-Sẽ ổn.  Tớ phải làm được đây là điều cậu ấy muốn tớ nhất định làm được.

-Nhưng phải có người múa cùng.

-Không cần.  Một mình tớ là được rồi.

-Được cả lớp sẽ giúp cậu.  Sẽ giúp cậu quay trở lại.

-Ừ.

Trưa ngày hôm đấy sau khi tan trường tôi đã đi thẳng tới một nơi.  Đứng ở đó nhìn mây nhìn trời,  gió thổi rất mát.  Đây là một cánh đồng nhỏ ở ngoài thành phố,  nơi mà cậu ấy thích nhất cũng là nơi cậu ấy trốn mọi người khi có chuyện buồn.

-Cậu thấy sao tớ tệ lắm phải không.  Cứ để cậu lo lắng thầy nói đúng là tớ khiến cậu không an tâm.  Cậu yên tâm từ giờ tớ sẽ cố gắng không để cậu lo lắng nữa.  Sau khi hoàn thành tiết mục ấy tớ sẽ là tớ sẽ là con bạn của cậu trước đây.  Cậu an tâm nha.  Cậu ở nơi đó phải vui vẻ hạnh phúc đừng lo cho tớ.  Tớ mạnh mẽ lắm sẽ sớm vượt qua thôi,  còn trò chơi đấy tớ nhất định sẽ giải mã ra cậu cứ đợi đấy.

Nói rồi tôi nằm xuống nền cỏ đưa tay che mặt bởi ánh nắng,  nằm đó nhìn mây chuyển động cứ như thế để thời gian trôi chầm chậm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro