#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của một thời đã qua bỗng ùa về trong tâm trí tôi.  Ngày hôm đó tại đây tôi và cậu ấy nằm dưới tán cây cùng nhau nhìn ngắm bầu trời.  Tôi tò mò mới hỏi cậu ấy.

-Này cậu thích mưa không?

-Không mưa buồn lắm nó giống như nước mắt của một người nào đó đang khóc vậy.

-Cậu có thích nắng chớ?

-Nếu nắng của mùa hạ tớ sẽ thích.

-Tại sao.

-Nó giống cậu.  Vậy cậu thích gì?.

-Gió nhưng là gió của mùa đông.  Nó rất lạnh.

-Sao lại thích nó.  Biết lạnh mà thích.

-Lạnh  thì cũng sẽ ấm.  Thích là thích thôi.

Bởi mùa đông dù có gió lạnh nhưng chỉ cần có cậu người bạn thân duy nhất của tớ bên cạnh thì lạnh đến mấy cũng sẽ ấm.  Cậu không phải gió cũng không phải nắng cậu là chính cậu cũng đã ấm rồi.  Một chàng trai của mùa thu một mùa ấm áp ấy vậy bây giờ chỉ là kí ức mỏng manh xót lại trong tới.  Nếu một ngày tớ thật sự quên cậu không còn nhớ cậu là ai thì đừng giận tớ nha.  Hạ Vân của cậu khi đó thật sự không tồn tại nữa rồi mà khi đó chỉ là một con người khác với kí ức ở hiện tại. 

Một tuần trôi qua việc học hành rất tốt,  mọi chuyện bình thường.  Hôm nay Hai tôi từ nước ngoài trở về tôi đã chuẩn bị từ sớm nấu những món hai thích,  dọn dẹp phòng hai,... Đặc biệt là dùng mọi cách để ba mẹ tôi hôm nay đều ở nhà,  hai người bị tôi lèo nhèo mãi mới ở nhà buổi sáng để đón hai về.  Chuông cửa vừa reo tôi chạy từ bếp ra ngoài mở cổng vừa thò đầu ra tưởng hai nào ngờ có chị nào đó đứng trước mặt, xinh lắm nhưng lạ chả biết ai cả.

-Chị tìm ai thế?

-Em là Vân sao.  Xinh thế.

Quái.  Sao biết tên mình chớ.  Tôi vừa nghĩ vừa cố nhớ xem trong dòng họ có cái người nào giống bà chị này không nhưng chắc chắn là dòng họ nhà tôi không có bà chị này. Đang suy nghĩ bỗng đầu tôi bị cốc cho một cái đau,  tôi đưa tay xoa đầu .

-A... Đau chết được.

-Ngơ ngác gì cái con kia.  Tính để hai đứng cổng à.

-Ủa hai đâu.  Đâu?  Ngoài chị này có thấy ai đâu.

-Hai mày bên này nè.

Nghe vậy tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy hai đang đứng đó tôi chỉ cười rồi cầm đồ cho hai đi vào nhà.

-Ba mẹ ơi xem ai nè.

Lúc tôi đi vào trước thì gọi lớn,  lúc này ba mẹ tôi đều đang ở trong bếp đi ra thì thấy hai tôi.  Mẹ tôi ôm lấy hai mà bà vui đến nỗi nước mắt rơi xuống.

-Con trai tôi về rồi.  Mẹ nhớ con lắm.

-Con cũng nhớ ba mẹ lắm. Từ giờ con sẽ ở nhà với ba mẹ.

-Ừ. 

Mẹ tôi buông hai tôi ra,  nhìn ra phía cửa thì thấy một cô gái . Hai tôi vội nói.

-Nhã Lệ em lại chào ba mẹ anh đi.

Chị đó nghe hai tôi nói vậy thì cười nhẹ đi tới gần cúi chào ba mẹ tôi.

-Cháu chào cô chú.

-Ừ.

-Ba mẹ đây là bạn gái con tên Nhã Lệ.

-Mọi người mỏi chân không.  Nhà có ghế không ngồi mà đứng hết thế.

-Lâu thế mà tính em không thay đổi sao con bé kia.

-Hai anh em bay cứ gặp nhau lại thế.  Thôi ra bàn ngồi rồi nói chuyện sau. 

-vâng.

-Còn con Vân mang đồ của hai lên phòng.  Rồi chuẩn bị đồ ăn đi.

-Vâng.

Họ ra bàn ngồi nói chuyện vui vẻ khổ thân tôi mang một đống đồ lên phòng cho hai xuống còn phải chuẩn bị đồ ăn mừng hai về.
-Để cháu xuống phụ Vân làm cho nhanh.

-Cháu cứ để nó làm.  Bay xa vậy mệt nên nghỉ ngơi đi.  Thiên con đưa con bé lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát.  Xí rồi xuống ăn cơm nói chuyện sau.

-Dạ. 

Thế là hai tôi đưa chị Lệ lên lầu. Khi đứng trước phòng tôi hai tôi nói.

-Em ở tạm với con bé.  Vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đến khi ăn anh gọi.

-Vâng.

Chị Lệ vào phòng tôi thì hai cũng trở về phòng mình.  Một lúc lâu sau đi xuống chỗ tôi.

-Ba mẹ đâu rồi chuột?

-Ở ngoài sân vườn đó hai. Chị Lệ đâu anh lại xuống đây.

-Chắc ngủ rồi.

-Ừ.

-Sao.  Em tính bao giờ đi du học.

-Hết học kì này.  Em chẳng muốn đi tí nào nhưng ba mẹ muốn vậy em không cãi được.

-Đi cũng tốt.  Một môi trường mới sẽ giúp em tốt hơn.

-Vâng.  Thôi hai ra kêu ba mẹ với chị Lệ xuống đi.  Em cũng nấu xong rồi.

-Ừ để hai đi.

Hai tôi đi ra ngoài kêu mọi người còn tôi ở trong thì bưng thức ăn bày ra bàn , lúc bưng món cuối lên cũng là lúc mọi người xuống.  Ai nấy ngồi vào chỗ mình. Lúc này ba tôi lên tiếng.

-Lệ cháu cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà.  Ăn nhiều vào đừng ngại.

-Vâng .

-chị Lệ ít nói thật.  Chị cứ tự nhiên nha. Ăn thử xem em nấu sao.

-hai đứa thử xem con Vân nó nấu thế nào?

-Không bỏ độc trong này là bọn con cảm ơn trời đất rồi mẹ.

-Hai thích gây với em à.  Vậy hai đừng ăn nữa.  Em cho chị Lệ hết.

Tôi gắp một ít thức ăn cho chị Lệ rồi xem chị ấy thử ra sao.

-Anh đừng chọc Vân nữa.  Em ấy nấu ngon lắm đấy.

-Thấy chưa chị ấy nói vậy mà hai gì đâu.

-Thôi hai anh em bay ồn ào quá.  Ghẹo nhau lắm vào.

Cả bữa hôm ấy bàn ăn nhà tôi vui vẻ lắm cười nói rôn rả chỉ vì hai anh em tôi.  Nhưng như vậy mới gọi là gia đình,  bữa cơm mà nhà tôi lâu lắm mới đủ mặt như vậy.  Sau bữa cơm ba mẹ tôi ở nhà thêm một chút rồi cũng có việc phải đi.  Hai với chị Lệ cũng ra ngoài vậy là còn mình tôi ở nhà.  Loanh quanh làm bài tập,  học hành một chút rồi tôi cũng chuẩn bị đi học vào lúc chiều.  Khi tan học trở về nhà cũng đã gần khuya,  vừa vào cửa đã thấy ba mẹ với anh chị ngồi trò chuyện rất vui,  thấy tôi thì mẹ hỏi.

-Ăn gì không mẹ nấu cho.

-Không ạ.  Lúc nào đó con tự nấu cũng được con lên phòng trước.

-Ừ.

Nói rồi tôi đi lên trên phòng của mình.  Hai tôi nghe được tiếng nhạc từ phòng tôi phát ra thì hỏi ba mẹ.

-Con bé nó sao vậy.

-Nó học nhiều chắc mệt nên vậy.  Cuối cấp rồi mà.

-Nó ổn chứ ba mẹ. Từ sáng con về cứ thấy nó khác làm sao ấy.

-Ba mẹ cũng không biết nó cứ tỏ ra ổn nhưng chúng ta ai cũng biết làm sao nó có thể cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng được.  Con về rồi thì lựa sao đấy khuyên nó thử.

-Vâng để lúc nào đó con nói chuyện với em xem.

-Thôi khuya rồi hai đứa lên nghỉ ngơi đi.  Mai đưa Lệ đu xem thành phố xem sao.

-Vâng.  Ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ.
Hai tôi cùng với chị Lệ đi lên lầu rồi ra ban công ngồi nói chuyện.

-Vân có chuyện gì sao?  Khi nãy có ba mẹ anh em không tiện hỏi.

-Anh cũng không biết.  Nó giấu cảm xúc kĩ quá không ai biết được. 

-Vì sao lại vậy?

-Chuyện là vầy....... Anh ở bên đấy cũng chỉ biết được như vậy còn cụ thể ra sao chỉ có ba mẹ biết.

-Thảo nào em thấy anh lo lắng đến vậy.  Hay để em nói chuyện cho dù sao hai bọn em đều là nữ cũng dễ hơn.

-Vậy cungc được. Thôi vào nghỉ ngơi đi.  Mai anh đưa em đi thăm quan.

Hai tôi đưa chị Lệ về phòng rồi cũng trở lại phòng mình.  Tôi đang ngồi ở thành cửa sổ thì thấy chị Lệ mở cửa vào rồi đi lại chỗ tôi ngồi xuống.

-Em có chuyện gì sao?  Tâm sự với chị được chứ.

-Chị biết rồi phải không?  Hai nói chị nghe sao.

-Ừ hai em vừa nói chị biết.

-Em cũng đoán vậy.  Chị thấy sao khi mất đi một người thân thiết với mình.

-Chị sẽ đau khổ nhưng chị sẽ lựa chọn cách sống tốt vui vẻ để cho người kia an lòng mà ra đi. Em muốn nghe chị kể chuyện không.

-Chị kể đi.

Tôi ngồi đó chăm chú nghe chị Lệ kể,  cho đến khi câu chuyện kết thúc tôi mới lên tiếng.

-Em hiểu rồi.  Cảm ơn chị đã kể câu chuyện đó cho em. 

-Hiểu là được.  Mọi chuyện không kết thúc ở đó.  Mà từ khi đó nó đã là một bắt đầu mới chỉ cần em vượt qua thì những thứ em nhận được đều là những thứ bạn em mong muốn.

-Vâng.

-Thôi đi ngủ đi muộn rồi.  Khi khác hai chị em ta lại tâm sự tiếp.
Vậy là tôi và chị Lệ tắt điện đi ngủ.  Tối ấy tôi không còn nghỉ ngợi thêm gì nữa.  Chị Lệ nói đúng tôi cần học cách buông bỏ và chấp nhận để có thể bắt đầu một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro