#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là đầu mùa thu nên không khí rất dễ chịu, chỗ tôi ngồi gần ngay cửa sổ nên ánh nắng buổi sớm có thể chiếu vào. Tôi thích cái cảm giác này của buổi sớm vừa có nắng lại có thể ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ. Đang mê mải đến thế lại bị giọng nói gọi về, tâm hồn đang lơ lửng bỗng rơi xuống.
-Này bài này làm thế nào?

Tôi quay lại nhìn tên Phong đáng ghét kia.

-Đúng là kẻ phá đám .

Nói xong tôi cầm bút chì lên giải bài toán cậu ta vừa hỏi.

-Đó. Có vậy cũng hỏi. Không học công thức à.

-Ò. Mà cậu nhìn gì ngoài cửa sổ thế.

-Hỏi làm gì?

-Hỏi cho biết.

Tôi im lặng lôi sách vở ra học cũng chẳng còn tâm trạng thưởng cảnh nữa.

-Này.

-gì?

-À không.

Cứ như vậy gọi ba bốn lần, lúc này tôi thật sự là mất kiên nhẫn với cậu ta. Đập bàn một cái khiến cả lớp bất ngờ quay lại.

-Cậu biết cậu phiền lắm không hả.

Nói xong tôi đẩy ghế đi ra khỏi lớp. Sau khi tôi đi cả lớp nhìn cậu ta lắc đầu. Chỉ có Mai quay xuống phán cho cậu ta một câu.

-Cậu gây hoạ rồi. Lần này cậu toi rồi.

Nói xong quay lên để mình cậu ta ngẩn ngơ chưa hiểu chuyênh gì đang xảy ra. Cả buổi hôm đó sau khi rời khỏi lớp tôi xuống thư viện học nào ngờ lại gặp thầy Hải. Thầy ngồi xuống nhưng chẳng nói gì cả, tôi e ngại một hồi lâu cũng lên tiếng.

-Em xin lỗi.

Thầy vẫn im lặng chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay chẳng để ý tới tôi.

-Em biết thầy giận em nhưng...

-Chuyện qua rồi em đừng nghĩ nữa. Lo học hành rồi đi du học đi.

-Có phải nếu từ trước đến nay em không xuất hiện thì cậu ấy sẽ bình an phải không?

-Đừng trách mình nữa. Chuyện ngoài ý muốn không ai biết trước được cả. Dù sao nó cũng mất rồi.
-Thầy có trách em không? Thầy có thể tha thứ cho em sao?

-Đúng thầy không thể tha thứ cho em , cũng chính em tạo nên tất cả ngày hôm ấy em không đổi tiết mục thì mọi chuyện cũng không xảy ra. Nó không vì cứu em thì giờ nó cũng không rời bỏ mọi người. Tất cả đều tại em vì vậy em phải cố gắng sống cho thật tốt hoàn thành ước mơ của em như vậy em mới có sự tha thứ từ thầy.
Nói xong thầy rời khỏi, tôi ở lại nhìn theo bóng thầy. Tôi biết mọi người không nói ra nhưng tất cả đều lo lắng muốn tốt cho tôi. Có lẽ tôi như thế này chẳng ai mong muốn nhất là cậu ấy.

Trở về nhà tôi ngồi trên thành cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường, dòng xe cộ tấp nập qua lại, kẻ đi xuôi người đi ngược không lấy phút ngừng lại, mọi thứ đều thay đổi vậy tôi cũng sẽ thay đổi . Nghĩ rồi tôi xuống khỏi thành cửa sổ đi lại bàn lấy chiếc cặp chứa giấy và bút vẽ rồi chạy xuống dưới nhà lấy chiếc xe đạp rồi ra khỏi nhà. Tôi đạp xe tới một cánh đồng hoa ngoài thành phố. Đây là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của tôi và cậu ấy .

-Đáp án cho cuộc thách đố của cậu. Đó không phải là gì khó cả mà là cảnh bình yên nơi này. Nơi gắn với tuổi thơ của chúng ta.

Nơi này là cánh đồng hoa gần con sông nhỏ, cánh đồng hoa dại này là chỗ lần đầu tiên cậu ấy dẫn tôi đến về sau lại trở thành nơi vui chơi của hai đứa. Lúc nhỏ ba mẹ của hai bọn tôi chẳng mấy khi ở nhà nên chúng tôi thường ra đây thả diều, vẽ tranh hái hoa làm vòng. Tôi nhớ khi đó chúng tôi còn chơi trò cô dâu chú rể, cậu ấy làm cho tôi một chiếc vòng hoa đội đầu thật đẹp rồi chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhớ lại như mới đây thôi mà bọn tôi đều đã lớn cả, tôi còn cảnh còn sự yên bình nơi đây còn nhưng cậu ấy mãi mãi không còn.

Thoáng nghĩ tới chuyện buồn tôi bắt đầu dựng chân kệ vẽ lên sau đó đặt giấy rồi một tay cần bút vẽ một tay cầm bảng màu. Cứ thế nét vẽ xuất hiện trên giấy rồi màu sắc xuất hiện, đây là cách tốt nhất cho tôi bớt nhớ cậu ấy cũng như sự ân hận tôi dành cho cậu ấy. Mơ ước của cả hai chúng tôi là trở thành hoạ sĩ vậy tôi sẽ hoàn thành mơ ước ấy để cậu ấy an lòng ra đi. Vẽ xong tôi ngắm ngía bức tranh nói:

-Cũng không tệ. Tiến bộ hơn trước rồi.

Sau đó nhìn đồng hồ trên tay thấy đã muộn tôi vội vàng thu dọn rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro