#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ba mẹ sao hai người về sớm thế.

Lúc tôi về đến nhà thì thấy ba mẹ tôi đã ở nhà nên lên tiếng chào sau đó ngó quanh nhà thì thấy có gì đó lạ lạ.

-Hôm nay có bạn ba tới chơi nên ba mẹ về chuẩn bị.

-Hai con đâu mẹ?

-Hai con đang về. Con lên cất đồ rồi xuống phụ mẹ.

-Vâng.

Nói rồi tôi chạy lên phòng của mình, để bức tranh lên bàn, cất mọi thứ vào tủ rồi đi xuống dưới nhà. Tôi với mẹ thì ở trong bếp nấu nướng, còn ba thì ngoài sân tuới cây, anh hai tôi cùng chị Mai trở về thì hai phụ ba. Còn chị Mai vào nhà giúp mẹ và tôi.

-Hôm nay cháu đi thăm quan vui chứ?

-Dạ vui lắm ạ. Cháu không ngờ cảnh quan của thành phố lại đẹp đến vậy.

-Cháu xa quê từ nhỏ nên mấy ngày về đây chơi thì kêu thằng bé đưa đi tham quan .

-Vâng. Hôm nay nhà có khách sao cô?

-Ừ. Bạn của chú lâu lắm mới tới chơi nên làm bữa cơm mời họ.

-Mẹ ơi hình như họ tới kìa.

-Vậy ra ngoài xem sao.

Thế là ba người cùng nhau đi ra ngoài phòng khách.

-Cháu chào cô chú.

-Đây chắc là con bé Vân. Lớn quá rồi.

-Con bé đó. Hồi nhỏ quậy phá nhà cậu mấy lần ai cũng sợ.

-haha.

-Ba có cần thế không?

Nhìn qua bên thì thấy một người tầm tuổi mình tôi tò mò ngó thử, mọi người thấy thế thì cười.

-Phong chào cô chú đi con.

Quái sao nhìn cái tên quen thế, lúc đó tôi nghĩ vậy nào ngờ cậu ta quay lại còn bất ngờ hơn.

-Cháu chào cô chú.

-Quái là cậu à.

-Hai đứa quen nhau sao?

-Vân là bạn học cùng lớp của con.

-Haha có duyên phận đây.

Mọi người ra ghế ngồi nói chuyện, tôi lôi chị Mai vào bếp nấu ăn tiếp cho đến khi trên nhà có tiếng bể vỡ đồ gì đó thì hai chị em chạy lên.

-Cháu xin lỗi cháu không cố ý.

....

Tôi nhìn trên sàn là một khung ảnh nó chính xác hơn là khung ảnh mà tôi quý nhất, tôi đi lại gần ngồi xuống đưa tay tính cầm lên thì hai tôi cầm lấy tay.

-Để hai làm cho. Tý hai mang ra ngoài nhờ người sửa lại không sao đâu.

-Là ai là ai làm bể.

-Phong nó vô ý đụng phải thôi. Em đừng trách để hai sửa lại.

-Vân nghe hai đi con.

Tôi gạt tay hai ra rồi cầm khung ảnh lên những mảnh thủy tinh vỡ găm vào tay máu đã bắt đầu rỉ, tôi đứng lên nhìn mọi người sau đó chạy lên phòng khoá chặt cửa lại.

-Con bé sao vậy?

-À không sao đâu.

-ba mẹ với cô chú ngồi chơi. Con lên xem con bé thế nào cái đã.

Nói xong hai đi lại chỗ chị Mai rồi kêu chị ấy cùng lên trên phòng tôi. Một lúc sau hai cùng chị Mai quay lại.

-Sao rồi.

-Nó khoá trái cửa rồi. Con khuyên cỡ nào cũng không chịu mở cửa.

-Haizz cứ để nó vậy đi.

-Có phải thằng Phong nó gây hoạ rồi không?

-anh chị đừng lo không sao đâu. Thôi vào trong dùng bữa đi lâu lắm mới gặp nhau đừng để ý tới nó lại mất vui ra.

Nói rồi mọi người vào bếp dùng bữa, cả bữa ăn họ nói rất nhiều , trò chuyện từ ngày xưa đến bây giờ, ...đủ thứ.

-Thiên ăn đi con. Cả Phong nữa ăn nhiều vào cháu.

-Để con lên coi em sao.

Thiên là tên hai tôi, hai vừa tính đứng lên thì chị Mai kéo tay ngồi xuống.

-Anh để em. Cứ ngồi ăn với mọi người đi.

-Nhưng....

-Yên tâm đi anh quên em học gì ra sao?

-Ừ.

-Anh chị có chuyện gì giấu hai bọn tôi vậy?

-Thật ra khung ảnh vừa rồi đối với con bé rất quan trọng. Bị bể nên nó hơi sốc nhưng không sao đâu.

Khi chị mai lên tới phòng tôi, chị đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong phòng.

-Vân em mở cửa đi. Đừng như vậy hai em lo lắm chị biết em đang rất buồn nhưng vỡ rồi có thể ghép lại mà. Dù vậy có vỡ nhưng kỉ niệm vẫn còn đó nó sẽ không mất đi đâu cả. Chịu biết cảm giác của em chị từng trải qua nên rất hiểu cái cảm giác này. Chị vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là sinh nhật chị ba chị ông ấy đã đi mua bánh về làm sinh nhật cho chị nhưng trên đường về đã bị tai nạn, lúc chị nhận được tin chạy tới thì ông ấy đã ra đi mãi mãi, chị khóc ôm lấy ông ấy gọi trong vô vọng khi đó tay ông vẫn nắm chặt lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ trong tay, chị mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật ấy chị đau khổ thì còn một người đau khổ hơn chị đó là mẹ người sinh ra chị bà mất đi người chồng đã vô cùng đau khổ lại thêm chị đau khổ như vậy bà càng đau thêm. Chị nghĩ rất nhiều sau đó cũng chấp nhận được và tự nói mình phải cố gắng vượt qua chăm sóc bà ấy thật tốt và chị làm được.

"Cạch" tôi mở cửa ra ôm chầm lấy chị sau đó hai chị em cùng ôm nhau khóc, được một lúc lâu khi cả hai dừng lại chị mới cầm lấy tay tôi xem xét.

-Đi xuống nhà chị rửa vết thương cho. Để lại nhiễm trùng.

...

-Đi.

Nói rồi chị dẫn tôi xuống nhà , vừa xuống tới chân cầu thang thì mọi người từ trong đi ra nhìn thấy tôi hai liền đi tới cầm lấy tay sau đó đi lấy đồ để băng bó lại.

-Đi ra kia ngồi đi.

Mọi người ngồi xuống ghế, chị Mai đỡ tôi ngồi xuống rồi vén vài sợi tóc lên khi đó hai tôi cũng đi ra rồi ngồi xuống băng bó.

-Em tính không cần tay nữa à.
....
-Không biết đau à

-Biết chứ sao không.

-Anh tưởng câm rồi không chịu nói.

-Anh thích chết à. Em là bệnh nhân nha.

-Vẫn còn biết là bệnh nhân cơ đấy. Anh tưởng khoẻ mạnh rồi.

-ba mẹ coi hai kìa.

-Đừng chọc nó nữa. Xong thì vào nấu đồ ăn cho nó.

-Để cháu đi nấu cho.

-Mai cháu cứ để Thiên nó làm.

-Ừ để anh làm cho em ngồi chơi đi. Muốn ăn gì nói coi.

-Tất cả.

-Đồ heo. Tất cả nấu đến bao giờ.

-Em không biết hai nấu không?

-Nấu nấu. Xong rồi đó lần sau còn thế tống cổ khỏi nhà.

Nói rồi hai vào trong, mọi người bắt đầu nói chuyện trở lại.

-Phong nó không cố ý cháu cho chú xin lỗi nha.

-Dạ không sao đâu ạ.

-chú nghe cháu chuẩn bị đi du học.

-Vâng hết kì này cháu sẽ đi.

-Đi du học là một điều tốt.

-Vâng. Mọi người cứ tự nhiên cháu vào với hai.

-Ừ.

Tôi đi khỏi mọi người lại qua trở về câu chuyện bao giờ hai cưới mà chị Mai lại đang chịu trận ngoài đó, cái gì mà yêu bao lâu rồi cái gì khi nào hai đứa cưới.... Tôi đến cười khổ cho anh chị.

-Vào đây làm gì?

-Vào xem hai nấu.

-Nè. Ngồi xuống vừa ăn vừa nghe hai hỏi

-Vâng.

Tôi ngồi ngay xuống vơ lấy đống đồ hai vừa đặt xuống bắt đầu ăn, hai tôi thấy vậy cười rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi.

-Tí hai cầm đi sửa nha.

-Không cần đâu hai.

-Em quý nó nhất mà.

-Không sửa để vậy đi, cũng có khi như vậy em sẽ đỡ sống trong kí ức hơn.

-Em ổn chứ?

-Chỉ cần ăn đồ của hai không ổn cũng thành ổn.

-Nếu chịu không được thì hai đưa em ra nước ngoài du học sớm hơn nha

-Không sao đâu hai. Em thấy ổn nhà, chỉ tại trong ngôi nhà này quá nhiều thứ về cậu ấy mà thôi. Hai giúp em cất toàn bộ nó đi được không

-Được. Mai hai sẽ làm.

-Cảm ơn hai.

-Còn sức khoẻ của em.

-Hai thấy đấy ngoài chuyện kia ra em bình thường không việc gì cả.
-Hai....

-Hai ăn không?

Tôi đưa cho hai một miếng, hai nhìn tôi rồi cắn lấy miếng nhỏ.

-Hai yên tâm đi em sẽ khoẻ thôi, bây giờ chẳng phải tốt sao.

-Ừ.

-Cái mặt hai lại vậy rồi.

-hai làm sao. Đẹp trai vậy còn gì.

-Èo. Thấy ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro