#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích chết không con kia. Em với út.

-Thôi hai dễ thương đẹp trai.
Ra với chị ấy kìa người ta chịu trận nãy giờ.

-Trận gì?

-Hai còn giả ngu.  Em ăn xong rồi ra ngoài đi..

-Ừ.

-Còn ngại nữa.  Lấy chồng lấy vợ là chuyện hiển nhiên.

-Đó.  Thấy chưa. 

Hai anh em tôi ra tới cửa đã nghe thấy tiếng ba tôi chọc chị Mai,  anh tôi đi lại ngồi xuống rồi nói.

-Mọi người lại chọc em ấy rồi.

-Bọn ta có chọc gì đâu. Con bé đâu. 

-Nó ăn xong vừa lén ra sân rồi.

-Vậy Phong ra ngoài đó cho đỡ buồn.  Ngồi nghe mấy ông bà già này chắc cháu ngán lắm rồi.

-Dạ đâu có đâu ạ.

-Thôi ra ngoài đó đi.

-Vâng.  Cháu xin phép.

Phong đứng dậy đi ra ngoài sân,  đã nhiều lần tới học nhóm nhưng bây giờ để ý kĩ thì khu vườn trong sân rất đẹp có đủ loài hoa,...

-Này ngẩn gì đó.

-À không có gì.  Chuyện khi nãy cho Phong xin lỗi nha.

-Ừ.  Nhưng xin lỗi không tui không nhận đâu nha.

-Thế bây giờ làm sao.

-À mai mời tui ăn kem đi.

-Được thôi.  Chuyện nhỏ mà.

-Ra đây ngồi nè.  Đứng mỏi chân quá.

Nói rồi tôi dẫn Phong tới một cái bàn đá nhỏ ở dưới tán cây sau đó Phong kể tôi nghe rất nhiều chuyện vui khiến tôi cười rất nhiều.

-Cảm ơn nha đã kể chuyện vui cho tui nghe.

-Không có gì.  Vân vui là được rồi.
-Ủa mà ba Phong quen ba tui sao?

-Vừa nãy Phong nghe được hình như hai người là bạn học cấp ba chung.  Sau này ba Phong chuyển nhà đi nơi khác mới không gặp.  Đến giờ về lại đây mới gặp bạn học cũ sau đó xin số liên lạc lại với ba Vân. 

-Ò thì ra thế.

-Thôi vào nhà đi chắc cũng sắp về rồi.

-Ừ.

Hai bọn tôi đi vào nhà thì đúng lúc mọi người đi ra,  mẹ tôi kêu tôi ra mở cổng trước.  Họ cười nói gì đó rất vui vẻ rồi tiễn gia đình Phong ra cổng để về.

-Hôm nào anh chị qua nhà chúng tôi chơi

-Được.  Hôm nào rảnh chúng tôi nhất định qua

-Ừ.  Chúng tôi về đây.

-Đi cẩn thận. 

-cô chú về ạ.  Rảnh ghé nhà cháu chơi ạ.

-Được.

Thế là gia đình Phong ra về,  tôi khoá cổng lại rồi đi vào cùng ba mẹ. 

-Con không sao chứ.

-Vâng.  Ba mẹ yên tâm đi có hai con sao buồn được.

-Chỉ có hai cô mới dỗ được cô thôi.

-Đâu.

-Thôi vào nhà đi.  Cũng muộn rồi lo ngủ sớm đi mai còn đi học.

-Vâng.  Ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi tôi cười chạy lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra tôi không thấy chị Mai đâu,  đoán chắc chị với hai đang nói chuyện ngoài ban công nên tôi đi vào phòng lấy một cái thùng bằng giấy ra cầm đến bên bàn học. 

-Ngày mai sẽ là bắt đầu mới.  Tớ sẽ không buồn vì cậu nữa tớ sẽ vui vẻ hạnh phúc đi tiếp con đường phía trước.  Sẽ bỏ đi chuyện không vui nên cậu ở bên đó phải vui vẻ hạnh phúc như tớ nha. 

Vừa nói tôi vừa lấy những món đồ mà cậu ấy tặng bỏ vào trong thùng.  Đến khi cầm lấy khung ảnh đã vỡ vừa nãy tôi có chút buồn rồi nhanh chóng cho qua.  Lấy giấy gói lại thật cẩn thận rồi bỏ vào một góc trong cái thùng đó,  rồi cuốn album có ảnh của bọn tôi,  tất cả những gì có chứa kỉ niệm của chúng tôi đều mang cất tất cả . Xong hết mọi thứ ở bàn tui lấy chiếc hộp nhỏ bấy lâu ra rồi bỏ luôn vào trong sau đó mang qua phòng của hai đặt lên trên bàn rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Thứ duy nhất tôi giữ lại đó là bức tranh cậu ấy vẽ tôi đã được tôi đóng khung treo trên tường.  Tôi giữ lại chỉ muốn nhắc nhở mình về ước mơ của hai đứa .

-Ủa em dọn phòng à.

-Vâng ạ.  Chị với hai không tâm sự nữa sao.

-Tâm sự gì đâu hai bọn chị nói chút chuyện ở công ty mà thôi.
Sao rồi tâm trạng thế nào.

-Em ổn còn chị sao?  Tại em mà chị lại nhớ về chuyện không vui.

-Không sao.  Chị không còn buồn về chuyện đó nữa. 

-Em cảm ơn chị đã kể để em hiểu được mọi thứ.  Hết hôm nay em sẽ không để mọi người lo lắng cho em nữa.  Em sẽ cất chuyện không vui đó vào trong kí ức sống thật tốt cho hiện tại.  Em cũng sẽ giống chị luôn luôn mạnh mẽ,  chấp nhận mọi thứ.

-Em sẽ mạnh mẽ sẽ sống tốt sẽ thật hạnh phúc. 

-Bọn em ra sao thì mãi là bạn mãi mãi là như vậy.

-Vậy mới là Vân mà hai em yêu quý chớ.

-Vâng.  Có chị thật là tốt,  nói chuyện với chị mọi thứ đều sẽ ổn cả.

-Vậy từ sau có chuyện gì thì cứ nói với chị.  Chị sẽ tâm sự với em.
-Vâng.

-Thôi đi ngủ nào.  Ngủ một giấc cho thật tốt để chào đón nắng mới ngày mai nào.

-Vâng.

Nói rồi tôi đưa tay tắt điện cả hai chị em tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai tôi về phòng thì thấy thùng đồ để trên bàn,  xem mọi thứ trong thùng rồi thở dài sau đó ôm thùng đi cất.

-Liệu sẽ tốt hơn chứ. 

"Cốc " -Con chưa ngủ sao?

-Mẹ vào đi.  Con chưa ạ.

Mẹ tôi mở cửa đi vào,  thấy hai đang cất gì đó thì lên tiếng.

-Con làm gì vậy.

-con cất mấy thứ đồ cho con quỷ kia. Con cất đây khi nó cần nó cũng dễ tìm sợ bỏ đi rồi đến lúc lại...

-Em con nó tính làm cái gì vậy?

-Con cũng chẳng biết.  Chắc tính cất hết thứ liên quan đến thằng bé đi,  không nhìn thấy chắc không còn nghĩ đến chắc cũng không buồn hay tự trách nữa.

-Mẹ mong vậy từ lúc nó mất con bé cứ lúc vui lúc buồn chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của nó. Nếu sớm bỏ khúc mắc trong lòng thì bệnh tình chắc có hi vọng tiến triển tốt hơn.

-Mẹ yên tâm đi nó vui vẻ thì bệnh cũng tự hết thôi. Bác sĩ cũng nói là trầm cảm nhẹ thôi mà.

-còn con nữa.  Khi nào lấy vợ đây.
-Sao sang con rồi.  Con còn lâu chắc vài năm nữa.

-Con Mai nó tốt vậy đừng có mà không biết trân trọng nha.  Anh lo mà lấy vợ cho hai ông bà già này có cháu bồng.

-Vâng vâng. Chưa gì mẹ bênh con dâu rồi.

-Ngủ đi.  Mai rồi đưa con bé về quê thăm quan. Mẹ về phòng đây.

-Vâng.  Mẹ ngủ ngon nha.

Nói rồi mẹ tôi đi ra ngoài,  anh tôi cũng cất đồ rồi đi ngủ. Vậy là hết một ngày với bao chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro