#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4 của tuần thứ hai trong tháng. Tiết trời dễ chịu , tôi trong bộ đồng phục của áo dài đến trường.  Đang rải từng bước chân trên con đường quen thuộc thì nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau.  Quay người lại thì thấy Phong.

-Vân đi nhanh vậy?

-Sao gọi tui có gì không.

-Thấy Vân đi bộ nên gọi thôi.  Hay ngồi lên xe Phong chở.

-Chở được không vậy?

-Được chớ.  Yên tâm đi.

Nghe vậy tôi đành lên xe cho Phong đèo đến trường. Người ta nói lãng mạn thời học sinh đó là được ngồi sau xe của một bạn nam chở đi học.  Chắc đó chỉ là lãng mạn cho cặp nào yêu nhau chứ đối với tôi nó là lãng xẹt. 

-Này Vân cậu định đi du học sao?

-Ừ. 

-Bao lâu nữa sẽ đi?

-Ba bốn tháng nữa.  Hết học kì này sẽ đi.

-Ừ.

Nói rồi chúng tôi lại chìm trong im lặng cho tới khi vào cổng trường,  Phong đi cất xe đạp,  còn tôi thì đi lên lớp.  Vào tới lớp tôi thấy bọn bạn tụm ba tụm bốn bàn tán cái gì đó xôi nổi lắm.  Tôi vẫn thản nhiên về chỗ,  tôi đoán mình còn chưa kịp ngồi xuống thì bọn nó cũng sẽ có đứa chạy lại réo ầm với tôi mà coi.

-Ê Vân ơi.

Đấy tôi nghĩ đâu sai,  con Mai với mấy đứa nữa đã chạy tới chỗ tôi rồi.  Bọn lớp tôi được cái nhiều chuyện nhất khối mà,  cùng lúc bọn nó tới chỗ tôi thì Phong vừa vào đến chỗ.  Thế là được dịp nghe chuyện chung.

-Vân bọn ban A nó muốn thi với ban C chúng ta kìa.  Nó kêu tiết mục văn nghệ trào mừng ngày nhà giáo ban nào được nhất thì ban đó thắng.  Ai thua phải thực hiện một việc của bên thắng.  Nhưng lớp ta đứng đầu ban C mà cậu thế.... hay chúng ta chịu thua đi.

-Thua sao được. 

-Hả cậu nói không thua chứ biết sao.  Cả ban ai cũng biết có cậu thi mới thắng,  cậu không được còn ai thay thế bây giờ.

-Chiều nay hẹn đội văn nghệ của lớp chỗ cũ đi khác biết.

-Ừ bọn tớ đi liền. 

Nói rồi chúng nó vui mừng kéo nhau đi thông báo,  tôi thấy chúng nó đi xa một chút thì quay qua nhìn Phong rồi nói.

-Có gì nói đi.  Cái mặt hiện hết còn không chịu nói.

-Cho Phong tham gia với được không?

-Thì chiều đến địa chỉ này đi.

Nói rồi tôi lấy trong cặp một cây bút một cuốn sổ ghi địa chỉ rồi xé lấy một tờ đưa cho Phong. 

-Sao Còn muốn hỏi gì hỏi đi? 

-Vân ổn chứ?  Sao hôm nay khác mọi ngày,  từ lúc vào lớp này cho tới giờ cậu chưa bao giờ nói nhiều như vậy,  lại còn cười nói nữa. Không quen hình tượng này một chút.

-Trời tưởng chuyện gì.  Cứ tập quen dần đi tui thất thường giống thời tiết.

Vừa nói xong thì tiếng trống vào lớp đánh lên. Mọi người vào chỗ ngồi chờ cô.

-Cả lớp đứng.

Tiếng lớp trưởng vang lên khi thấy cô vào,  cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô.

-Các em ngồi xuống đi.

Chúng tôi ngồi xuống rồi lấy sách vở ra thì cô tiếp tục nói.

-Trước khi vào học cô có vài việc cần trao đổi với lớp.  Sắp tới trường sẽ tổ chức một vài hoạt động nhằm chuẩn bị cho ngày nhà giáo . Vậy năm nay lớp ta sẽ chuẩn bị như thế nào các em thử trao đổi xem.

Nghe cô nói vậy cả lớp bàn tán một chút thì cô lại nói:

-Vân em có kế hoạch gì không?

-Em á.

-Ừ.

-Mọi năm lớp mình cũng chỉ có làm báo tường,  còn văn nghệ thì là bắt buộc của trường rồi.  Hay năm nay lớp làm đồ lưu niệm tặng thầy cô.  Rồi sẽ trang trí lớp sao cho phù hợp với ngày nhà giáo.  Em thấy đơn giản nhưng có ý nghĩa hơn là mua quà gì đó về rồi tặng.

-Cô thấy ý kiến của bạn rất hay.  Cả lớp thấy thế nào?

-Bọn em tán thành cô.

-Vậy giao cho Vân phụ trách kế hoạch 20-11 nha.  Các em chuẩn bị sớm một chút cho dễ đến lúc lại vội. À ngoài ra năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một đêm hội cho toàn trường vào ngày 20-11 .

-Vâng.

-Chúng ta bắt đầu học bài nào.

Cả tiết đó cả lớp tôi chăm chú nghe giảng cho tới khi ra chơi.  Bọn tôi lại tụm lại bàn tán thì có mấy đứa lớp khác đi vào.

-Chào Vân chào mọi người.

-Có gì nói luôn.

-Bạn Vân vẫn thẳng tính quá nhỉ.  Vậy bọn đây nói luôn chúng tôi muốn thách đấu với lớp Vân.
20-11 lớp nào nhất sẽ ra điều kiện cho lớp thua.

-Ok.  Đừng hối hận là được

-Chưa biết ai hối hận trước.  Vân của ngày xưa đã không còn lấy gì mà thắng bọn này.  Ban c mãi cũng chỉ có vậy thôi luôn thua kém ban a.

-Vậy chờ xem kết quả đi.  Thua rồi đừng hối hận.

-Vậy chờ xem.

Bọn người kia đi thì bao con mắt đổ dồn lên người tôi.  Tôi thở dài rồi nói.

-Lo tớ không múa được à.  Yên tâm đi sẽ có cách thôi.

-Chẳng phải bà đã thử nhiều nhưng hễ đến gần sân khấu là không được sao? 

-Đến gần là do nhìn thấy mọi thứ nếu lấy khăn bịt mắt lại không thấy chắc không sao.

-Được không?

-Chiều thử sẽ biết.  Không được thì tìm cách khác.  Lo gì không có chứ để bọn nó ngang ngược sao được.  Chẳng lẽ lại để thua con đó sao.

-Nhưng....

-Chiều tới rồi nói. Còn nhiều thời gian lo gì.

-Ừ.

-Tiết sau được nghỉ đúng không.

-Ừ thầy nói cho lớp xuống dưới sân lao động công ích.

-Èo. Vậy đi thôi. 

Cả lớp tôi đã tập trung ở sân chia làm hai phe.  Đợt nào chả thế cứ mấy tiết tự nhiên được nghỉ xuống sân lao động y rằng trận chiến giữa nam và nữ của lớp lại lên.

-Tái chiến lần thứ n chuẩn bị bắt đầu.

-Cho bọn cậu cơ hội nhận thua trước đấy may ra bọn tớ xem xét lại.

-Còn lâu đường đường là trai một cây như bọn tớ lại chịu thua sao nằm mơ đi.

-Vậy đứng có hối hận nha.  Chị em đâu cho bọn chúng biết lợi hại nào.

Nói rồi cả trai lẫn gái bay vào chiến nhau.  Trận chiến chổi bắt đầu xảy ra,  lá cây bay túi bụi.  Nếu ai thấy cảnh tượng này chẳng bao giờ nghĩ bọn tôi là học trò cả phải nói là mấy bà bán cá ngoài chợ mới phải.

-Đứng lại....

-Chạy đi anh em....

-Bắt thằng Hiếu với thằng Đạt lại.
-Còn lâu nha.

-Ê Mai,  Nhi,  Linh lại đây Vân nói cái này....

Bốn người bọn tôi chụm đầu nói nhỏ rồi đập tay nhau.

-Chia ra hành động.

Chúng tôi chia làm bốn hướng sau một lúc thì hai tên kia cũng lần lượt bị tóm.

-Nhẹ thôi... Đau... Đau...

-Hai ông cũng biết đau à.  Ngồi xuống.

-Đau chứ thử bị nhéo xem.

-Giờ sao?  Trói cây hay làm tượng.

-Haha... Toi đời hai lão rồi.

-Còn cười bọn bay cứu tao.

-Ai dám cứu hai người. Vân chúng ta làm gì đây.

-Như cũ mà triển.

-ok.

Thế là cả đám con gái bọn tôi chụm lại tô tô chéc chéc một hồi lâu đưa ra hai tác phẩm cự tuyệt vời,  bọn con trai còn lại trong lớp vừa nhìn thấy hai sinh vật kia đã ôm bụng cười bò lăn ra sân

-Haha... Nhìn hai thằng nó... Mắc cười quá...

-Phong với Lâm muốn thử không?

-Ấy cho hai bọn tôi xin không dám thử đâu.

-Nhớ đấy lần sau muốn thắng thì bàn cách trước đi nhá. Còn giờ bọn ông quét sân trường đi.

-Còn mấy cậu...

-Phong làm thôi,  thua nên phải làm bọn nó thắng thì làm vua mất rồi.

-Chúc Phong may mắn lần sau nha. Quét nhanh đi,  còn hai ông hết giờ ra chơi mới được xoá,  à quên có xoá cũng chưa hết đâu son này có công dụng lâu lắm nha.

-Mấy bà....

-Haha đi chơi thôi. Bye bye nha.

Nói rồi bọn con gái tụi tôi kéo nhau ra căn tin chơi để sân trường cho lũ con trai quét dọn.  Ai kêu chúng nó thua làm gì à mà có bao giờ thắng nổi đâu mà chẳng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro