#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy chúng tôi tập trung đầy đủ ở một phòng tập dành cho nhảy múa gần trường. Chúng tôi đang ngồi bàn xem nên làm gì.

-Múa hay nhảy bây giờ?

-Sao không như mọi năm. Trai nhảy gái múa.

-Như mọi năm cho dễ. Nhảy có Hiếu có Đạt dễ tập, còn múa có Vân...nhưng...

-Các cậu lo là tớ không làm được chứ gì?

-Ừ.

-Bấy lâu nay tớ vẫn cố để vượt qua chướng ngại tâm lí, trước thì không được nhưng giờ tớ có thể.

-Sao được cơ chứ?

-Mấy lần đầu tớ cũng không được, về sau tập lâu mỗi khi không trụ được tớ nhắm mắt lại đến giờ coi như cũng tạm ổn.

Nói rồi tôi đứng lên mở nhạc rồi bắt đầu múa từng động tác đầu tiên, cả bọn chúng nó khá bất ngờ vì việc làm của tôi, nhưng sau khi tôi kết thúc bài múa quay trở lại thì bọn nó đứa nào đứa nấy vui mừng rõ lên.

-Vân đã trở lại. Phần thắng trong tay chúng ta rồi.

-Dù tớ trở lại nhưng chuyện này vẫn cần giữ bí mật đến phút cuối và chúng ta phải tập luyện cố gắng hơn nữa.

-Vân bọn tớ vẫn thắc mắc cậu tập lúc nào, mấy tuần trước chẳng phải cậu không được sao?

-Tớ tập được mấy ngày gần đây thôi, tranh thủ lúc ở nhà rảnh rỗi nên tập. Buông bỏ sự cố chấp của chính mình sẽ được thôi.

-Thôi chúng ta chia nhau ra tập luyện đi.

-Vậy là chia làm hai nhóm tập luyện đi.

-Ok.

Thế là hai nhóm trai gái tách riêng ra tập. Tập khoảng 3tiếng thì chúng tôi rủ nhau đi ăn, trên đường đi tôi bắt gặp một đứa bé đang đứng khóc ở giữa đường. Nhìn ra đằng trước thấy có một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía đứa bé. Tôi vội chạy lại ôm lấy đứa bé nhưng chiếc ô tô đã lao tới đâm phải tôi.
-Vân...

Điều duy nhất tôi nghe lúc này là tiếng gọi của lũ bạn và tiếng khóc của đứa bé bên tai sau đó tôi đã không còn nghe bất cứ tiếng gì nữa.

-Vân ơi tỉnh lại. Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu với.

-Vân ơi... Vân....

....Trước phòng cấp cứu .....

Mai, Phong và mấy đứa bạn đứng ngồi không yên. Lúc này ba mẹ của Vân vừa tới, mẹ Vân thấy Mai lên hỏi:

-Con bé sao rồi cháu?

-Dạ Vân vẫn ở trong đó chưa rõ tình hình.

-Sao lại như vậy sao ra nông nỗi này.

-Cô bình tĩnh đi Vân sẽ không sao đâu ạ. _ Phong nói.

-Em bình tĩnh đi con nó sẽ qua khỏi thôi.

Mọi người đứng đợi hơn năm tiếng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vừa thấy bác sĩ bước ra mọi người chạy lại hỏi.

-Con bé sao rồi bác sĩ?

-Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do phần đầu bị trấn thương khá nặng nên cần chờ bệnh nhân tỉnh lại mới nắm rõ tình hình. Nhưng gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lí vì có thể có di chứng để lại.

-Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi khỏi thì ba mẹ Vân quay lại bảo.

-Các cháu về trước đi. Lúc nào Vân tỉnh cô chú sẽ báo , cũng tối rồi mai mấy đứa còn phải đi học nữa.

-Vâng ạ. Vậy bọn cháu về trước khi nào Vân tỉnh bọn cháu tới thăm sau ạ.

-Ừ.

Khi bọn bạn tôi rời khỏi, ba mẹ tôi đi về hướng phòng tôi được y tá chỉ. Mở cửa phòng ra ba mẹ tôi bước vào bên trong.

-Con bé sẽ không sao phải không anh?

-Ừ. Con bé sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi.

-Tại sao nó lại khổ đến vậy, tại sao mọi chuyện cứ để con bé phải gánh chịu không phải em chứ. Đứa con bé bỏng của em sao lại là nó.

-Con sẽ không sao đâu. Em nghỉ ngơi một chút đi.

-Không em muốn chờ con bé tỉnh lại.

-Vậy để anh ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn sẵn gọi báo cho thằng Thiên biết.

-Vâng.

Ba tôi đi ra khỏi ngoài, mẹ tôi vẫn ngồi cạnh tôi cầm tay tôi vừa khóc vừa nói.

-Tội nghiệp con gái tôi. Ông trời ác với con quá.

Sau khi mua được ít đồ ăn thì ba tôi trở lại, trước khi vào phòng ông đứng ngoài hành lang gọi cho hai.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại hai tôi vội vàng nghe máy.

"-Con nghe ba.

-Em con nó bị tai nạn hiện giờ đang nằm ở viện.

-Sao lại vậy. Nó bị bao giờ tình hình sao rồi ba?

-Bị chiều nay. Giờ đã qua nguy hiểm nhưng phải đợi em con tỉnh lại mới biết được.

-Giờ con sẽ về thành phố gấp.

-Giờ cũng tối rồi ba gọi báo con biết. Chờ sáng mai rồi hãy về ở đây có ba mẹ rồi con yên tâm đi.

-Vâng sáng mai con sẽ về sớm.

-Ừ.

-Ba mẹ cũng đừng lo lắng quá con bé sẽ không sao đâu. Ba hãy chăm sóc mẹ.

-Ừ. Vậy sáng mai đi đường cẩn thận.

-vâng. "

Hai tôi vừa tắt máy xong thì chị Mai lên tiếng.

-Vân sao vậy anh?

-Con bé bị tai nạn giờ đã qua nguy hiểm nhưng tình hình phải chờ nó tỉnh lại.

-Sao lại như vậy. Anh cũng đừng lo lắng quá em tin con bé sẽ không sao đâu.

-Ừ. Đừng để mọi người ở quê biết lại khiến họ lo lắng.

-Vâng. Về thôi rồi chuẩn bị đồ sáng sớm mai quay trở về thành phố sớm.

-Ừ. Đi thôi.

Ba tôi sau khi nói chuyện với hai xong thì mở cửa vào phòng, nói gì mẹ tôi cũng không chịu ăn.

-Em phải ăn mới có sức chăm con. Chứ lúc nó tỉnh thấy em bỏ ăn nó sẽ tự trách mình đấy, em hãy vì con vì mình ăn chút gì đó đi.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro