#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Cô chủ nhiệm vào lớp tiếp tục dạy khi thiếu đi một bóng dáng ngồi ở góc lớp. Không khí lớp trầm hơn mọi ngày ai ai cũng mang vẻ mặt buồn bã lo lắng cho Vân vì vậy buổi học hôm ấy cũng nhanh chóng kết thúc .

Sau khi tan học , mấy đứa bạn hay chơi thân với Vân lại tới bệnh viện xem tình hình của Vân thế nào rồi? Khi vào phòng bệnh của Vân thì thấy cả thầy Hải và ba mẹ anh trai Vân đều đang ở đó. Điều ngạc nhiên hơn khi mọi người bước vào nghe được câu nói đầu tiên của Vân tỉnh lại là " Văn sao không tới thăm con cậu ấy bận gì à"

Mọi người bần thần ra, được một lúc thầy Hải lên tiếng:- Văn nó đi du học rồi. Khi nào về nó tới thăm em sau.

- Văn đi lúc nào thế thầy sao em không nhớ gì hết vậy?

-À nói mới đi hôm qua. Chưa kịp nói với em.

-Văn về em phải xử cậu ấy mới được. Bạn bè đi mà không tạm biệt gì cả.

-Ừ về nhất định xử nó nặng vào.

Anh hai tôi đi ra ngoài gặp bác sĩ hỏi về chuyện của tôi.

-Bác sĩ con bé tỉnh lại nhưng có một số chuyện nó không còn nhớ gì cả?

-Bệnh nhân tỉnh lại đã may mắn lắm rồi. Phần đầu va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời ngoài ra theo kiểm tra sơ bộ không có gì đáng lo ngại.

-Vậy bao giờ con bé có thể nhớ lại toàn bộ

-Cái này thì không chắc. Một tháng... Một năm... Và cũng có thể vĩnh viễn không nhớ lại.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

Anh tôi trở lại phòng bệnh rồi đưa mọi người ra ngoài nói lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

-Nếu em nó đã mất trí nhớ vậy cứ tạm thời đừng để nó biết chuyện của thằng Văn. Để tình trạng tốt hơn rồi tính tiếp.

-Vậy cứ nghe theo thầy Hải trước đã. Giờ Thiên với Mai về nhà sắp xếp lại mọi thứ đi đừng để con bé về lại thấy khác.

-Vâng.

-Cháu cũng xin phép về trước. Vân con bé tỉnh rồi cháu cũng yên tâm.

-Ừ Hải về đi. Có gì cô chú gọi cho cháu biết.

-Vâng.

Sau khi mọi người đã rời khỏi bệnh viện ba mẹ tôi đi vào phòng chăm sóc tôi. Cứ như vậy mấy ngày liền hai và ba mẹ thay nhau ở bệnh viện với tôi cho tới hôm nay tình trạng tôi đã tốt hơn thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Được về tới nhà tôi cứ như tìm thấy khoảng trời tự do bấy lâu nay bị mất vậy. Cái không khí của bệnh viện làm tôi thấy ngột ngạt bởi mùi thuốc sát trùng, mùi của thuốc tây,... Vô số thứ gây cảm giác khó chịu. Về nhà vẫn tốt hơn.

-Này chuột em lên nghỉ đi.

-Hai em khoẻ mà cho em ngồi đây coi ti vi đi mà.

-Anh để Vân ngồi xí đi. Nằm mãi cũng không tốt đâu. Này cho em nè Vân

Tôi nhận lấy đĩa trái cây của chị Mai rồi quay đầu qua Hai lè lưỡi nói: -Thấy chưa. Chị Mai tốt nhất ai như hai.

-Hai em xấu xa nhất được chưa?

-Hai! Em nói hai nghe cái nì nè.

-Gì?

-Hai bảo ba mẹ mai cho em đi học nha?

-Không.

-Chị Mai giúp em đi.

-Hai em nói đúng đó, em chưa khoẻ hẳn để vài bữa nữa rồi đi cũng được.

-Nhưng em ở nhà mãi chán lắm. Em nhớ lớp nhớ bạn bè thầy cô lắm rồi.

-Hai nói không là không.

-Hai. Hừm... Không chơi với hai nữa. Nghỉ chơi.

Tôi làm bộ giận dỗi rồi bỏ lên phòng của mình. Hai tôi chỉ cười nhìn theo . Khi lên tới phòng tôi nằm xuống giường nhìn lên tường thì thấy bức tranh vẽ mình treo ở trên đó.

-Văn vẽ hồi nào vậy ta? Sao mình chẳng ấn tượng gì cả, kệ đi nhưng công nhận cậu ấy vẽ đẹp thật. Mà Văn đáng ghét thật đi chẳng nói tiếng nào về thì Văn chết với Vân.

Nói chuyện một mình khoảng lúc thì tôi bắt đầu buồn ngủ thế là lăn ra ngủ một giấc tới tối.
Khi tỉnh lại đi xuống nhà thì nghe thấy ồn ào náo nhiệt lắm.
Tôi mới ngó ra thì thấy trong nhà có mấy vị khách lạ, tò mò lại lên tôi bèn đi ra.

-Cháu chào cô chú.

-Vân dậy rồi à con. Vậy chúng ta vào dùng bữa đi.

-Mẹ hai người đó với cậu con trai ngồi kia ai đó mẹ?

-Kia Phong bạn con đấy. Còn kia ba mẹ Phong.

-Vâng.
Miệng trả lời vậy nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ "lớp tôi có thành viên mới khi nào vậy? " thôi kệ ăn trước đã rồi tính. Trong lúc ăn tôi mới nhìn cậu ta hỏi:

-Cậu tên Phong à?

-Ừ.

-Vào lớp khi nào thế?

-Mấy bữa trước.

-Thế cậu ngồi với ai thế?

-Cậu.

-What?

-Vân em làm gì la lớn thế?

-Chỗ em có người ngồi sao em không biết. Mai em đi học nhất định không được.

-Không. Ở yên nhà không cút.

-Hai.

-Thôi hai cái đứa này. Phong kệ đi cháu Vân nó là thế đấy. Ngang ngược lắm toàn bắt nạt bạn bè thôi.

-Không sao đâu chú. Cháu thấy Vân cũng vui tính mà.

-Vui cái đầu cậu ấy.

-Vân. Phong giúp nó học lại mấy ngày nghỉ nha chú giao nó cho cháu đấy. Xử sao xử.

-Vâng thưa chú.

-Ba. Mẹ coi ba kìa.

-Để Phong nó rèn cô. Cô phá quá rồi.

-Cả nhà bắt nạt con.

-haha haha....

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Bữa tối dùng xong mọi người vui vẻ trò chuyện rồi ra về. Còn tôi á an giấc ngủ lâu rồi. Mà công nhận dạo này mới có mấy ngày tôi sắp lăn để đi được rồi chỉ ăn và ngủ chẳng làm gì không lăn mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro