#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất...

-Này học đi ăn ít thôi.

-Kệ tớ.

-Học xong rồi ăn.

Phong giật lấy miếng bánh ăn dở của tôi rồi đưa mấy bài tập để trước mặt.

-Học.

-Trả bánh đây. Trả rồi học.

-Không. Học rồi ăn.

-Cậu... Học thì học.

Ngày thứ hai.... Vẫn tình trạng cũ một người đòi ăn, một kẻ bắt học.

-Vân cậu là con heo à. Ăn cả ngày vậy.

-Cậu heo thì có. Tớ ăn kệ tớ liên quan gì tới nhà cậu à.

-Ăn lắm vào rồi lăn ế ra đấy rồi đừng kêu.

-Ế thì ế tớ đây lại sợ chắc.

-Này học đi. Sắp đi học lại mà cậu học hành thế này à.

-Kệ. Ê Phong đi chơi đi, tớ chán quá.

-Không.

Phong nói rồi lấy bì đồ ăn của Vân cất đi sau đó đưa cho Vân cuốn bài tập.

-Làm xong, học xong rồi đi đâu thì đi.

-Là cậu nói đó nhá.

Vân cầm bút lên sau đó cắm đầu làm bài tập, khoảng 30 phút sau ném cho Phong cuốn vở rồi ngồi nhìn. Phong nhìn đáp án rồi nói:

-Tớ còn chưa chỉ sao cậu làm được?

-Dễ vầy cũng cần cậu chỉ à. Cậu coi thường tớ quá rồi đấy, đường đường một trong ba học sinh đứng đầu cả trường mà không làm được bài đó sao.

-Hả. Một trong ba.

-Ủa cậu không biết à. Thầy cô với mấy đứa trong lớp không nói à.

-Không.

-Thôi đi chơi đi.

Nói rồi Vân cầm lấy tay Phong kéo xuống dưới nhà. Cuối cùng sau một hồi cãi vã ai đạp xe thì Phong vẫn thua, đành chịu khổ đạp xe đèo Vân đi chơi.

-Này Phong lớp mình có gì mới không?

-Không vẫn như cũ. À cậu còn nhớ vụ cá cược với ban A không đấy?

-Có. Tớ đâu mất trí nhớ đâu mà không nhớ.

"Đúng là cậu mất trí đấy Vân, cậu bây giờ xa lạ quá, hay cười hay nói vui vẻ nhưng tớ lại thấy cậu như một người xa lạ vậy. Mọi thứ cậu nhớ nhưng cậu lại quên đi thứ cậu luôn luôn đau khổ mà không quên được. Không biết khi cậu nhớ lại sẽ ra sao nữa ".

-Này....

-Hả.

-Tớ hỏi gì nghe không? Nghĩ gì vậy?

-À không có gì, cậu hỏi gì đó?

-Thôi không nghe thì không nói lại nữa.

-Này nếu một ngày....

-Sao không nói tiếp.

-Thôi tới rồi kìa.

Hai người chúng tôi gửi xe vào bãi rồi vào khu vui chơi, sau khi lôi Phong đi chơi hết những trò trong đó thì Vân lại lôi Phong đi ăn. Tại gian hàng bán kem.

-Này Vân cậu ăn bao nhiêu kia chưa đủ à?

Nhìn lại đống đồ ăn trên tay Vân, Phong lắc đầu rồi nói:

-Chắc kiếp trước cậu là heo quá.

-Cậu...

-Này... Đứng yên.

Phong nói rồi ngồi xuống thắt lại dây giày cho Vân.

-Cảm ơn.

-Giờ muốn đi đâu nữa hay về.

-Lớp mình có tập nhảy múa gì không?

-Có.

-Vậy tới đó đi Phong.

-Ok.

...Phòng tập nhảy....

Phong mở cửa cho Vân vào. Vân đi vào làm cả bọn nháo nhào lên.

-Vân kìa...

-Vân ơi nhớ mày quá
.....
....
....
-Thôi dẹp hết đi. Nổi hết da gà của tao rồi. Nè cho bọn mày ăn đó

-Có mày tốt với bọn bao thôi. Mà sao mua nhiều thế.

-Có người mua đâu biết tốn tiền kẻ khác đâu.

-Haha thế này là Phong sạch túi với con Vân rồi. Cái tội dại gái nè ngu cho chết.

-Mấy bà vừa phải thui chớ. Trả đây không cho ăn bây giờ.

-Vân cho bọn tui chớ. Vân ha.

Vừa nói bọn bạn Vân lại khoắc lấy tay Vân lôi ra ghế ngồi còn quay lại lè lưỡi chọc Phong.

-Mày thấy bọn con gái chưa. Đứa nào cũng như cọp cả lũ.

-Bọn mày nói đúng. Chúng ta cần trả thù.

-Phong mày nói trí lí. Anh em ta cần đứng dậy khởi nghĩa.

-Cứ việc khởi đi cẩn thận lại chết dưới tay bọn này nha.

Mai từ đằng xa nói vọng lại.

-Đúng là tai thính nói vầy cũng nghe cho được.

-Phong về rồi chúng ta bàn kế hoạch , ở đây toàn giặc thôi.

Nói rồi bọn Phong đi lại chỗ bọn Vân ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện cho tới khi trời tối thì cả bọn giải tán.

-Vân . Mai cậu đi học phải không?

-Ừ sao không.

- Tớ qua chở đi học nha.

- Ừ.

-Sao thế trả lời ỉu xì thế.

-Mệt.

-Vậy về nghỉ ngơi đi. Mới đỡ mà loi nhoi quá không mệt mới lạ.

-Nhoi đâu mà nhoi. Cậu thích chết à.

-Đến nhà kìa. Xuống không hay để lai về nhà tớ luôn.

-Xuống chớ sao không.

Phong dừng xe trước cổng nhà Vân rồi chờ Vân xuống mới đi .

-Về cẩn thận.

- Ừ.

Vân nhìn Phong rời khỏi rồi cũng mở cửa vào nhà rồi lên thẳng phòng ngủ.

.........................................................................

-Thiên lên kêu em con xuống ăn cơm .

-Vâng .

Anh hai Vân đi lên trên lầu rồi mở cửa vào phòng Vân. Sau đó lay người gọi Vân dậy.

-Chuột dậy ăn cơm em. Ăn rồi ngủ tiếp.

-Hai cho em ngủ xí đi .

-Dậy nào.

Nói rồi anh Thiên cầm hai tay Vân lôi dậy . Vân mở mắt nhìn anh hai rồi xị mặt xuống.

-Thôi vào rửa mặt cho tỉnh đi cô nương.

-Vâng.

Vân đi vào nhà tắm rửa mặt xong đi ra rồi cả hai anh em xuống nhà.

-Ba mẹ. Chị Mai.

-Nào ngồi xuống ăn cơm nào.

-Vâng.

-Vân của em nè . Ăn nhiều vào cho nhanh khỏe.

Chị Mai gắp cho Vân vài con tôm cho vào chén, Vân cười rồi nhìn chị Mai hỏi:

- Chị với Hai khi nào quay lại bên kia.

-Chắc khoảng hai ngày nữa. Chị với hai em cần về bên đó làm vài thủ tục .

-Sớm vậy. Thế lúc nào chị lại về đây chơi với em.

-Xong việc sớm hai bọn chị sẽ về. Đợt sau chắc sẽ về đây làm việc luôn.

-Vâng.

-Vậy là hai đứa con chuẩn bị đi nữa à._Mẹ Vân lên tiếng.

-Vâng thưa cô.

-Vậy để cô chuẩn bị ít đồ cho hai đứa mang về bên đó làm quà.

- Vậy cháu cảm ơn cô.

Sau đó cả nhà Vân nói thêm vài ba chuyện linh tinh thì kết thúc bữa cơm, rồi cả nhà coi phim chung với nhau đến gần mười rưỡi thì đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro