#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau....

Tầm gần 6:15 thì Phong theo lời hẹn đến đón Vân đi học. Đứng đợi thêm khoảng 5 phút thì Vân xuất hiện.

-sory nha đợi lâu không.

-Cũng không lâu lắm. Lên xe nhanh nào.

-Lên liền.

Nói rồi Vân đi ra đằng sau ngồi lên xe, dọc đường đi Vân hỏi Phong đủ chuyện.

-Phong thích ai chưa?

-Chưa.

-Tại sao?

-Không thích là không thích chứ tại sao gì ở đây.

-Thế thì thôi. Mà tính thi gì chưa?

-Chưa biết.

-Ừ.

Sau đó Vân trở nên im lặng , khoảng một đoạn đường khá xa thì Phong lên tiếng :

- Còn Vân thì sao?

-Hử sao gì?

-Thích ai chưa chứ gì?

-Chưa. ..mà cũng không biết nữa.

-Vậy là có à. Đoán thử nha...Văn phải không.

-Điên. Văn là bạn thôi .

-Chứ ai.

-Cậu á.

Sau câu trả lời của Vân , Phong bỗng im lặng, thấy Phong không nói gì Vân liền đập tay vào lưng Phong rồi nói.

-Đùa đó đừng tin thật nha.

-Ừ. Tin cậu bán thóc ăn à.

-Không tin mà tự dưng im lặng.

-Tại....mà đến trường rồi xuống đi.

-Ờ...đánh trống lảng nhanh lắm.

Nói rồi Vân xuống xe , sau đó mang cặp lên lớp trước , còn Phong đi cất xe.
Ngày hôm đó Phong và Vân không nói thêm chuyện nào nữa, cả hai im lặng ngồi nghe giảng, không khí học ở lớp cũng trầm hơn, chắc là do chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên ai cũng không còn muốn quậy phá mà chăm chú nghe giảng.

Đến lúc ra về Vân chuẩn bị đứng lên thì thấy trước mắt mọi thứ mờ đi, lúc rõ lúc mờ. Phong đi ra cửa lớp mà vẫn thấy Vân đứng ở bàn thì quay người lại hỏi:

-Này sao đấy?

-Không sao. Chờ tớ chút.

Nói rồi Vân cố gắng để đi ra trong khi mắt nhìn không rõ nhưng đến gần cửa thì va phải bàn ở góc khiến cả người ngã xuống may mà Phong đỡ kịp không là ôm mặt đất thân yêu rồi.

-Đi đứng không cẩn thận gì cả.

-Hì....thôi về nào.

Nói rồi cả hai cùng xuống nhà xe , rồi Phong lại chở Vân về. Khi về đến nhà thì Vân gặp anh hai của mình ở ngoài sân, Vân vội kéo hai của mình ra phía sau nơi có chiếc bàn đá .

-Này con bé này kéo anh làm gì?

-Hai ngồi xuống đi em nói cho nghe.

-Sao có chuyện gì?

-Anh đừng nói lại với ba mẹ nha. Em sợ họ lại lo lắng.

-ừ. Mà có chuyện gì.

-Mắt em .

-Nhìn không rõ rồi phải không.

Vân gật đầu rồi nhìn anh hai mình sau đó nói:- Anh giúp em làm thủ tục đi sớm hơn được không?

- Rồi để anh cố gắng làm sớm. Tạm thời em cố gắng chịu thêm chút nha. Nếu xuất hiện đau đầu phải nói anh lập tức không được giấu biết chưa.

-Vâng.

-Thôi đi vào trong nhà , ngoài này nắng lắm.

-Hai chị Mai đâu.

-Trong nhà với mẹ kìa. Nấu nướng gì đó.

-Vậy hả. Ba đâu.

-Đi làm. Mà tối nhà có mở tiệc đó.

-Ủa tiệc gì chớ?

-Này quên hôm nay ngày gì à.

-Haizz. Kỉ niệm cưới của ba mẹ mà cũng quên hả con quỷ này.

-Em làm gì nhớ đâu. Anh biết còn gì.

-Chưa thấy người đã nghe tiếng hai đứa rồi._Mẹ Vân nói từ bếp ra.

Vân chạy vào trong rồi ngồi xuống ghế đặt trước chỗ bếp nấu rồi cười nói:

-Hì mẹ biết hai anh em còn như thế rồi còn gì.

-Lên thay đồ đi .

-Vâng.

Nói rồi Vân đi lên lầu , anh Thiên đi vào đứng dựa người ở cửa nhìn mẹ.
" Mẹ con bé phải làm sao đây. Nó xảy ra chuyện gì liệu mẹ sẽ còn vui vẻ như lúc này không. Tại sao ông trời bất công với con bé vậy , tại sao để nó phải chịu đựng nhiều đến thế . Tại sao không phải con , tại sao lại không để con gánh thay con bé nỗi đau như vậy"

_Anh...anh ...

Anh Thiên giật mình , quay lại nhìn Mai .

-Anh nhìn em làm gì. Anh nghĩ gì mà thẫn người ra vậy.

-À không có gì đâu.

-Ra kia ngồi đi , chờ chút rồi sẽ ăn cơm.

Sau khi Vân lên lầu thay đồ xong thì ra đứng ở cửa sổ hóng mát thì bỗng nhìn thấy ở xa xa có bóng ai đó quen thuộc.

-Đó chẳng phải thầy Hải sao? Thầy đi đâu mà vội thế nhỉ?

Nói rồi Vân mở cửa phòng chạy xuống lầu rồi chạy ra ngoài đi theo thầy. Vân cứ đi sau thầy hết mấy con ngõ rồi đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ dẫn ra ngoài cánh đồng hoa.
-Thầy đi đâu nhỉ. Đây là đường ra nghĩa trang mà.

Khi thấy thầy Hải dừng lại ở một ngôi mộ còn mới trong đầu Vân bắt đầu đầy những câu hỏi . Sao thầy tới đây? Ngôi mộ kia là của ai? Liên quan gì tới thầy? Vừa thắc mắc vừa suy nghĩ Vân liền lén lút bước thật nhẹ về phía cái cây lớn ở gần chỗ thầy Hải rồi núp vào đó nghe lén.

-Anh tới thăm em rồi đây. Em đoán xem hôm nay anh mang gì tới.

Vừa nói thầy Hải vừa giơ túi ni lông lên sau đó đặt xuống trước ngôi mộ.

-Là bánh mà em thích ăn nhất , cả con bé nữa đúng không? Em ở đó ổn không ? Văn à mẹ và anh nhớ em nhiều lắm còn cả con bé Vân nữa . Tuy rằng giờ nó đã không nhớ được chuyện xảy ra lúc đó về cái chết của em ,nhưng anh sợ con bé phát hiện ra mọi người lừa nó thì không biết sẽ ra sao cả. Văn anh phải làm gì đây?....

Vân nghe thấy tên Văn thì tay chân bắt đầu run rẩy , bỗng nước mắt lại rơi xuống .

- Không .

Nghe thấy tiếng ở đằng sau thầy Hải quay lại thì thấy Vân đang bước ra và tiến về phía mình.

-Vân sao em ở đây?

-Thầy nói cho em biết Văn đang ở đâu ?

-Thầy...

-Tại sao thầy lại nói dối , tại sao lại kêu Văn đi du học ...thầy thấy em không nhớ gì nữa ...có phải thầy thấy em giống con ngốc để mang ra đùa giỡn phải không?

-Vân bình tĩnh em.

-Có phải Văn vì em mới nằm ở kia đúng không?

....

-Thầy trả lời em đi?

-Không phải vậy đâu Vân .

-Tại sao lại lừa em. Em ghét mọi người.

Nói xong Vân bỏ chạy , vừa chạy vừa khóc bỏ lại những tiếng gọi của thầy Hải đằng sau. Chạy mãi chạy mãi đến cuối Vân dừng lại ở trước cổng nhà Mai.
Nghe thấy tiếng chuông cổng , Mai chạy ra mở cửa thì thấy Vân.

-Vân sao cậu tới đây?

-Mai . Xin cậu cho tớ biết Văn ruốc cuộc tại sao lại mất ?

-Cậu nói gì vậy? Văn đang đi du học mà.

-Tớ biết cả rồi Văn không đi du học là mọi người lừa tớ. Xin cậu hãy nói tớ biết đi...được không?

-Tớ.

-Tớ quỳ xuống xin cậu được không?

Nói rồi Vân tính quỳ xuống thì Mai đỡ lấy :- Tớ nói. Đi vào trong nhà ngồi rồi tớ nói cho cậu nghe.

Khi đã vào nhà ngồi xuống Mai ngập ngừng lên tiếng .

-Cậu phải bình tĩnh được chứ?

-Ừ.

- Ngày 30-4 năm ngoái trường mình tổ chức diễn văn nghệ. Khi đến tiết mục của cậu và Văn thì xảy ra chuyện. Lúc đang múa giở thì chùm đèn ở sân khấu rớt xuống mà lúc đó cậu lại đứng ở dưới , thấy vậy Văn lao tới xô cậu ra thì bị chùm đèn rớt vào khiến đầu bị thương nặng ,chảy rất nhiều máu. Lúc được đưa tới bệnh viện thì Văn đã không qua khỏi .Thật ra Văn lên sân khấu là vì cậu ép , ngày hôm ấy đáng lẽ Văn không phải người múa với cậu mà là Nhung do Nhung có việc không thể đến mà cậu lại không thể múa một mình nên đã lôi Văn lên thay trong khi Văn không muốn. Nên cái chết của Văn là do cậu nhưng....

Mai chưa nói hết thì Vân đã thửng thờ đứng dậy bước ra khỏi nhà Mai. Vân cứ thế   đi trên đường rồi trời bỗng đổ cơn mưa.

-Là tớ hại chết cậu...là tớ ...tất cả tại tớ...nếu không phải tớ thì cậu sẽ không chết...người chết phải là tớ.

_Này cẩn thận.

Bỗng Vân bị một bàn tay lôi lại . Người đó kéo lấy Vân khi Vân qua đừng không chú ý khi có một chiếc ô tô tới gần. Vân đưa tay gạt bỏ tay người kia ra rồi bước tiếp về phía trước.Người kia đứng nhìn theo bóng Vân bất giác nở một nụ cười.

-Sẽ sớm gặp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro