#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khách nhà Vân vừa được mở ra, mọi người đã vội chạy lại nhìn Vân hỏi.

-Con không sao chứ Vân? .

-Em không sao chứ Vân?.

Vân đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi lắc đầu tỏ ý không sao sau đó đi thẳng lên phòng. Sau khi vào phòng Vân khóa trái cửa lại cho dù anh Thiên có gọi cỡ nào cũng không ra mở . Cho đến lúc thật sự quá mệt, Vân  nói vọng ra.

-Em ổn. Em muốn yên tĩnh xin anh cho em yên .

Sau đó tất cả lại chìm trong im lặng. Ở phía dưới nhà cũng không khá hơn là mấy. Ba Vân đã về sau đó hủy toàn bộ bữa tiệc chiều của gia đình vẻ mặt ông mệt mỏi đầy lo lắng. Còn mẹ Vân thì đi lại không yên. Anh Thiên từ trên đi xuống đến bậc cuối cầu thang thì ngồi xuống nói.

-Con sẽ làm thủ tục nhanh chóng cho con bé ra nước ngoài.

-Con nói gì?

-Ba . Con nói sẽ đưa Vân ra nước ngoài. Dù sao cũng trước hay sau thôi. Bây giờ mọi việc đã như vậy thì cũng nên đi sớm. Có khi ra nước ngoài đối với nó sẽ tốt hơn .

-Điều này ba biết nhưng đột ngột quá.

-Ông hãy để cho nó đưa con bé đi đi.

-Vậy con tính bao giờ?

- Nhanh nhất là hai tháng nữa .

-Cứ vậy đi. Ở đây với nó chưa chắc đã là tốt.

.........................................................................

Ngày hôm sau....

Vân thức dậy rồi đi học sớm , đến lớp Vân ngồi xuống nhìn ra cửa như mọi ngày.

-Vân cậu ổn chứ?

-Không sao đâu Mai tớ ổn.

-Nghe nói lớp ta lại có học sinh mới đó.

-Ừ .

- Vân đi xuống căn tin với tớ đi.

Nói rồi Mai kéo Vân đi xuống căn tin, sau khi ăn xong bữa sáng cả hai đi lên cũng là lúc vô học. Trên đường đi Vân va phải một cậu bạn học .

-Xin lỗi.

-Ừ.

Thế rồi Vân cùng Mai đi tiếp , vào lớp ngồi xong được một lúc cô dẫn theo một người nữa vào lớp.

-Các em hôm nay lớp ta lại có một thành viên mới.

Cô nói nhưng chẳng ai quan tâm tới học sinh đó cả cho đến khi người đó lên tiếng giới thiệu về mình.

-Mình là Nhật Văn rất vui được làm quen.

Vân nghe được cái tên quen thuộc bất giác ngước lên nhìn vào cậu ta , đúng ánh mắt đó rất giống với Văn nhưng có gì đó lạ ở đây.

-Vân cậu thấy sao. Rất giống phải không?

-Ừ nhưng điều đó không thể.

-Nhật Văn em xuống bàn cuối dãy bên cạnh ngồi nha.

-Vâng.

Cậu ta đi xuống dưới lớp khi đi ngang qua chỗ Vân bất giác cười nhẹ.

" Bất ngờ chứ , kịch hay còn chưa bắt đầu đâu cô bé"

Giờ học tiếp tục với cả lớp nhưng trong ai cũng có một câu hỏi rất khó có câu trả lời. Trôi qua 45 phút tưởng như cả một năm , chuông vừa reo Vân tính gấp sách vở để xuống thư viện thì Nhật Văn đi qua đứng cạnh bàn Vân nói:

-Lại gặp rồi.

-Cậu nói gì . Chúng ta quen sao?

-Vừa này ngoài hành lang.

-À . Xin lỗi là xong hết chuyện thì không còn quen.

-Cậu nghĩ như vậy nhưng tôi lại không.

Vân bước ra khỏi bàn rồi đi ngang qua người Nhật Văn thì cậu ta giữ tay lại rồi cúi đầu nói: - Những gì cậu làm cậu phải trả giá.

Nói xong cậu ta bước về chỗ còn Vân vẫn thẫn thờ bởi câu nói ấy .Phong từ ngoài đi vào thấy Vân thẫn thờ thì lay người hỏi.

-Ê sao đấy.

-À không. Phong xuống thư viện không?

-Đi.

Lấy đủ sách vở cần thì Vân cùng Phong đi lại bàn ngồi đúng lúc mấy bạn trong lớp cũng ở đó. Đợi cả hai cùng ngồi xuống thì một đứa bạn trong bàn lên tiếng.

-Ai thấy Nhật Văn rất giống cậu ấy không?

-Ừ giống. Nhất là đôi mắt.

-Dù có giống thì đằng sau tất cả đều có nguyên nhân. Chỉ tiếc mọi thứ với tớ rất mơ hồ nên không thể nói rõ được.

-Thôi kệ cậu ta. Vân cậu có thể tập múa lại không?

-Cũng không biết để tập thử rồi xem tình hình sao.

-Được vậy chiều nay lớp ta tập lại lần cuối. Tuần sau đã thi rồi không thể chậm trễ nữa.

-Ừ.

Sau khi ở thư viện cùng lũ bạn một lúc thì tất cả lên lớp học cho tới tiết cuối rồi ra về. Sau khi về nhà Vân vẫn vậy không còn như hôm qua nữa nên ai nấy cũng đỡ lo. Đến gần hai giờ chiều thì Vân lấy xe đạp ra khỏi nhà đến phòng tập.

-Chúng ta tập thử một lần xem sao nha. Được không Vân?

-Ừ.

Sau gần 5 phút thì mọi thứ đều ổn nên Vân cùng mấy đứa bạn ngồi xuống coi bọn con trai tập nhảy. Trong lúc coi thì Mai nói nhỏ với Vân.

-Cậu thật sự không sao về chuyện hôm qua chứ?

-Yên tâm tớ không sao. Tớ sẽ vì lỗi lầm ấy hoàn thành tốt những thứ mà tớ với cậu ấy chưa làm được. Dù sao mọi thứ đã xảy ra rồi tớ cũng không nhớ rõ thì sao không sống như một đứa chưa biết chuyện gì .

- Cậu như thế này còn đáng sợ hơn cả lúc trước.

-Lúc trước tớ đáng sợ thế à.

-ừ. Chỉ là cậu không cười không nói nhiều như giờ nhưng lúc đó cậu lại là cậu. Còn giờ tớ thấy cậu rất khó hiểu vui cười nhưng mọi thứ tớ thấy rất giả tạo.

-Không sao đâu . Thà vậy mọi người sẽ không sao. Chuyện tớ biết về Văn cậu đừng để ai trong lớp biết là được. Để mấy bạn cứ vui vẻ nốt học kì này trước khi tớ đi du học đi.

-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro