#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi như vậy cuối cùng thì cũng sang tuần mới....

Hôm nay thứ 2 cũng là ngày cuộc thi văn nghệ diễn ra, qua rất nhiều tiết mục cuối cùng cũng tới lớp Vân. Mọi người từ đằng sau khán đài đi ra , Vân ở cuối nên ra sau nhưng vừa chuẩn bị vén màn đi ra thì Nhật Văn xuất hiện đằng sau nói với Vân.

-Cái chết ấy chưa khiến cậu từ bỏ việc lên sân khấu sao?

-Cậu nói gì?

- Bản thân cậu phải biết rõ chứ? Biết những lời tôi nói có nghĩa là gì chứ.

-Ruốc cuộc cậu là ai?

-Cậu tự tìm hiểu đi.

Nói rồi cậu ta rời khỏi đó, Vân đứng ngẩn một lúc thì khít một hơi thật sâu sau đó bước ra sân khấu . Tiếng nhạc vang lên từng động tác bắt đầu uyển chuyển theo nhạc cho đến khi nhạc tắt tất cả đều im lặng sau một hồi thì tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.

Cùng lúc đó tại sân khấu này một lần nữa xuất hiện lại cảnh mà ai cũng khiếp sợ về một năm trước. Vân đứng đó nhìn chùm đèn đang rơi xuống , tất cả hình ảnh cũ về chuyện xưa xuất hiện mờ nhạt trong đầu Vân. Nhưng lần này Vân đã bị kéo ngã về sau tránh khỏi chùm đèn ấy, đèn rơi xuống sàn vỡ thành nhiều mảng nhỏ cũng là lúc kí ức của Vân quay lại.

-Là cậu . Chính xác là cậu toàn bộ chuyện này đều là do cậu ta.

Mọi người ở gần Vân đều nghe thấy câu đó nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy bóng Vân chạy khỏi đó.

-Cậu ấy đi đâu vậy?

-Không biết.

- Thôi đi xuống thôi. Để mọi người còn dọn dẹp.

-Không đúng . Mọi người về trước đi Mai đến đây cái đã.

Nói rồi Mai cũng chạy đi bỏ lại bao ánh mắt ngơ ngác của lũ bạn chưa hiểu chuyện.  Vân theo trí nhớ chạy tới trước mộ của Văn thì dừng lại .

-Là cậu Nhật Văn. Mà không đúng phải gọi cậu là Văn Khánh  mới đúng.

-Haha không ngờ cô nhớ ra nhanh như vậy.

-Không phải cậu sắp xếp lại một lần nữa thì đâu có nhanh đến thế, cũng không phải cậu để lộ chi tiết qua trọng nhất thì sao có thể, chuyện tôi và Văn người rõ nhất chỉ có cậu mà thôi .

-Đúng là tôi sắp xếp. Nhưng tại sao cô không chết đi hả.

-Tại sao cậu lại như thế này. Tại sao lại đổi tên tại sao lại phải tìm cách giết tôi.

-Cô còn hỏi tại sao. Chẳng lẽ cô còn không rõ.

-Chúng ta từng là bạn rất thân tại sao bây giờ để như vậy.

-Thân. Chỉ có cô và hắn không phải chúng ta. Từ khi cô xuất hiện thì chúng tôi đã không còn khái niệm thân nữa. Vì cô cậu ta đã phải chết , vì cô tôi mất đi một người bạn vì cô người con gái kia trở nên sống không được chết không xong. Vậy cô có đáng chết hay không?

-Tớ không biết cậu đang nói gì cả? Chuyện này liên quan gì tới tớ, Văn là bạn tớ vậy tớ có làm gì sai đâu.

-Sai lầm lớn nhất của cô là đã xuất hiện . Vì cô mà cậu ta từ chối em gái tôi khiến nó trở thành người thực vật. Cô thấy đôi mắt này quen không ?

Cậu ta vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Vân rồi đưa tay giữ chặt cằm Vân ép Vân nhìn thẳng vào mình.

-Nhận ra đôi mắt này chứ. Nhìn kĩ vào , đôi mắt của người mà cô xem là tri kỉ có phải quen lắm không.

-Người được nhận hiến tặng là cậu.

-Đúng là tôi. Nếu không có đôi mắt này thì làm sao tôi có thể nhìn thấy sự thảm hại của cô như bây giờ. Tôi sắp đặt tất cả nhưng mạng cô quá lớn nhưng hôm nay cô phải chết.

Nói rồi cậu ta buông tay khiến Vân ngã xuống đất, Vân nhìn cậu ta rồi nói:-Cậu muốn làm gì? Dừng lại đi đừng như vậy nữa.

-Dừng lại điều đó không thể. Cô đền mạng cho em gái tôi đi.

-Tôi không làm gì em gái cậu cả .

-Cô không làm gì sao?

Cậu ta khuỵu một đầu gối xuống đất đưa tay dật tóc Vân ra đằng sau .

-Vì cô mà thằng Văn từ chối tình cảm của em gái tôi trước mặt bạn bè nó. Để nó nghĩ không thông mà tự tử. Cô có biết con bé thích thằng Văn đến nhường nào không , chỉ vì cô mà nó đã trở thành một đứa sống thực vật , tương lai của nó vì cô mà tan biến vậy cô có làm gì sai không ?

-Tôi không biết chuyện này. Nhưng đó là Văn không phải tôi. Người từ chối là Văn.

-Đúng là Văn nhưng vì thằng Văn thích cô , nó yêu cô mới từ chối em tôi. Vậy nên tất cả đều tại cô.

-Không phải.

-Phải hay không giờ không quan trọng. Quan trọng là cô sắp được gặp nó rồi... haha...

Vừa nói cậu ta vừa lấy trong túi quần ra một con dao , Vân thấy vậy liền đưa chân đạp cậu ta một cái rồi cố sức chạy, nhưng đến lúc này mắt Vân lại nhìn không rõ nữa thế là vấp phải tảng đá , lần nữa ngã xuống.

-Cô chạy không thoát đâu.

-Khánh cậu bình tĩnh nghe tớ nói.

-Cô chết đi.

Nói rồi cậu ta cầm dao đâm về phía Vân lúc gần tới thì Vân đưa tay đỡ lại , máu từ tay bắt đầu chảy xuống , đỡ được một lúc do mất máu quá nhiều Vân dần dần yếu đi .

-Khánh  dừng lại đi  như vậy đã đủ rồi đừng lún sâu thêm nữa.

-Mai cậu đừng đến đây.

Vân nói khi thấy Mai đang từng bước tiến lại chỗ mình , cho tới khi Mai đưa tay đặt lên vai của Khánh rồi nói lúc này Vân mới biết tất cả mọi chuyện đều do Mai và Khánh cùng nhau làm.

-Cậu dừng lại đi. Cậu giết Vân rồi thì cuộc đời cậu sau này sẽ ra sao.Còn em gái cậu nữa, hai chúng ta sai quá nhiều rồi , chúng ta không nên đổi mọi lỗi lầm cho Vân như vậy. Vân không hề biết chuyện gì ở trong này vì vậy xin cậu dừng lại đi đừng để hận thù làm mất đi con người cậu. Sai như vậy đủ rồi đừng sai thêm nữa.

Lúc này Khánh đã buông tay ra khỏi con dao, Mai nhanh chóng đỡ Vân đứng dậy .

-Vân xin lỗi cậu. Tớ đã dùng sự tin tưởng của cậu mà lợi dụng để giúp Khánh trả thù. Xin lỗi.

-Cậu ...và cậu ta quen nhau.

-Ừ. Là cậu ấy  đã nhờ tớ quan sát cậu trong những năm qua. Mọi chuyện cậu làm đều được tớ nói lại với cậu ấy nhưng người tính không bằng trời tính . Bọn tớ tính bao nhiêu thì cậu vẫn thoát khỏi nguy hiểm đó.

-Cuối cùng cũng hiểu ... không thể tin bất kì ai ...một nhát dao này nó không đau bằng sự thật này.

Nói rồi Vân ngất đi .

.........................................................................

Khi Vân tỉnh lại ở bệnh viện thì đã là ngày hôm sau xảy ra chuyện. Khuôn mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ .

-Vân em ăn gì đã ?

-Hai để đó tí em ăn.

-Bạn em tới rồi. Em muốn gặp không?

-Hai cho bọn nó vào đi.

-Ừ.

Anh Thiên đứng dậy ra mở cửa rồi nói:-Hai đứa vào đi .

-Vâng.

Mai cùng với Khánh bước vào nhìn Vân một lúc sau đó cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa căn phòng nhỏ .

-Vân. Bọn tớ không cầu xin cậu tha thứ nhưng có thể cho chúng tớ cơ hội sửa sai không?

....

-Mai không có lỗi là tớ đã kéo cậu ấy vào. Nếu cậu muốn bây giờ tớ sẽ đi nhận tội ngay lập tức.

....

-Xin cậu cho Mai một cơ hội.
- Văn cậu ấy cũng đã đi rồi, em gái cậu cũng tỉnh lại rồi vậy thì chuyện đã qua cứ cho nó qua đi. Còn về phía nhà Văn tớ sẽ nói giúp , tớ tin bên đó sẽ tha thứ cho cậu thôi. Hãy bắt đầu cuộc sống mới đi đừng ân hận chuyện cũ nữa.

-Vân nói đúng đấy. Thầy sẽ không trách hai em đâu , chuyện cũ cứ để qua đi dù sao thầy tin thằng bé cũng sẽ mong muốn như vậy. Chỉ cần biết sai mà sửa thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua.
_thầy Hải mở cửa bước vào rồi nói, sau đó đi lại chỗ Vân xoa đầu .

-Em cảm ơn thầy , cảm ơn Vân .

-Được rồi . Mọi chuyện kết thúc từ đây.

-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro