Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không có hám trai...". Tôi chỉ tay qua phía Xuân Nghi đang chăm chú đợi Tuấn Anh kể "Xuân Nghi mới mê trai đấy nhá".

Tuấn Anh gật gù đầu rồi nó phản bác lại lời nói của tôi:" Vậy mày nói sao về thằng Dũng hồi lớp 9 mày mê như điếu đổ?". Nó quăng ra câu đó làm tôi hết đường chối cãi luôn, tôi liền chuyển chủ đề:" Đừng khơi lại chuyện xưa nữa, kể đi!".

Hoàng Lê Tuấn Anh phì cười, nó ghé sát mặt vào tôi và Xuân Nghi nói nhỏ đủ cho ba chúng tôi nghe:" Lớp mình có người nổi tiếng đấy, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn là chuyên Toán nữa đó nhá", Tuấn Anh mới nói đến đây Bùi Thị Xuân Nghi bỗng nhảy dửng lên trông nó thích thú lắm, nó xuýt xoa:" Ôi má ơi có người đẹp toàn diện như thế thật trên đời này á?", mắt Xuân Nghi sáng loá như đèn pha ôtô.

Tôi thở dài nặng nề, tôi không hề để ý đến trai đẹp hay gì cả nhưng trai học giỏi thì tôi cực mê nhá, nhất là boy chuyên Toán thì càng slay hơn. Tôi cũng chăm chú nghe Tuấn Anh kể do cái giọng trầm ấm ngọt như mật của Tuấn Anh khiến tôi bị cuốn theo. Tuấn Anh kể tiếp

"Thằng đấy tên là Phạm Lê Gia Huy, là boy chuyên Toán vạn người mê đấy". Tuấn Anh càng ngày càng nhỏ giọng như sợ người ngoài nghe thấy câu chuyện.

"Vãi cả l** ạ". Tôi ngả lưng ra sau không muốn nghe câu chuyện kinh khủng nhất trên đời này nữa, đúng là cuộc đời luôn có chữ "không ngờ" nhỉ, tôi cũng không thể ngờ boy chuyên Toán mà Tuấn Anh nói lại là bạn Phạm Lê Gia Huy đấy.

"Thôi thôi dẹp ngay câu chuyện xàm l** này giùm tao". Tôi liền đuổi Tuấn Anh quay lên trên và không cho có cơ hội được kể nữa.

Xuân Nghi bất ngờ trước phản ứng đột ngột và khó hiểu của tôi, nó đưa mày nhìn tôi vẻ tò mò

"Mày sao đấy? Mày ghét Phạm Lê Gia Huy lắm cơ à?".

Tôi cười gượng với nó, xua tay vội chối:" Tao có quen nó đâu mà ghét chứ...". Bỗng nhiên tôi chưa nói xong thằng Tuấn Anh đã xen hẳn vào miệng tôi cướp lời:" Đừng có ăn nói xàm l** nha mày, mày có quen thằng Gia Huy đấy nhé!", nó gào lên thật to làm cả lớp đều đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bịt miệng Tuấn Anh nhưng không kịp nữa rồi, nó gỡ tay tôi ra:" Dm mày lắm mồm quá, nín ngay".

"Lớp ồn thế nhể?", bỗng nhiên có một giọng nói nam trầm làm cắt ngang cuộc xung đột của chúng tôi, ló ra từ đằng cửa cả lớp liền đồng thanh "ồ" lên một cách đầy ngạc nhiên và thích thú. Từ phía đằng cửa hiện ra ba khuôn mặt cực đẹp trai, visual miễn chê đó chính là bộ ba: Phạm Lê Gia Huy, Trần Vương Gia Bảo và Châu Thành Nam.

Thứ tôi ngạc nhiên không phải vì visual của chúng nó mà tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện trở lại của Trần Vương Gia Bảo. Tại sao tôi lại nói Gia Bảo xuất hiện trở lại? Là do tôi có quen biết với Gia Bảo, tất nhiên thằng Tuấn Anh cũng biết nó bởi vì ba chúng tôi học cùng lớp năm lớp 7 mà.

Từ hồi lớp 7 Tuấn Anh đã dừng trò bắt nạt tôi từ đầu năm luôn cơ bởi vì từ khi Trần Vương Gia Bảo xuất hiện, nó và Gia Bảo luôn luôn xảy ra đánh nhau, tôi không biết sự nguồn nào đã khiến chúng nó đánh nhau dai dẳng đến mức cuối năm lớp 7 mới dừng và dường như không ai có thể ngăn chặn cuộc đánh nhau này. Dần dần thầy cô giám thị lúc nào cũng nhớ mặt hai đứa nó bởi vì Gia Bảo và Tuấn Anh luôn lên văn phòng húp nước chè như chuyện cơm bữa.

Tôi nhớ rõ có một lần xảy ra một cuộc đánh nhau ghê nhất ở hồi lớp 7 của tôi, lúc vào giờ ra chơi không biết nguyên nhân nào khiến xảy ra vụ đánh nhau kinh hồn nhất lớp tôi, Tuấn Anh và Gia Bảo vật nhau ra giữa lớp. Thằng Tuấn Anh thì đấm vào mũi của Gia Bảo, Gia Bảo cũng không nhường đấm ngay miệng của Tuấn Anh, hai đứa không đứa nào chịu thua đứa nào, nguyên cả lớp lúc đó hỗn độn cả lên và cuối cùng lớp trưởng phải đi nói với cô chủ nhiệm khi sự việc đã quá mức.

Kết quả hai đứa nó lãnh lại là chiếc mũi đang phải bịt bông để cầm máu và cái miệng phải nhét bông, cô chủ nhiệm phải làm việc với phụ huynh và viết đơn cho chúng nó nghỉ 3 ngày để kiểm điểm lại bản thân.

Hoàng Lê Tuấn Anh tuy không sợ trời sợ đất gì cả nhưng nó lại sợ mẹ nó, một lần nó bất ngờ mở miệng tâm sự với tôi, nếu tôi nhớ không lầm là vào tối hôm nó và Gia Bảo đánh nhau. Nó tâm sự khe khẽ với tôi.

"Không phải là tao sợ mẹ mà là tao tôn trọng mẹ tao. Lúc bố tao mất lúc tao 3 tuổi mẹ tao đã phải tần tảo nuôi tao một mình và không lấy thêm người chồng khác nào nữa. Tao không muốn mẹ tao phải lo nghĩ về tao quá nhiều vì tao không tốt ở điểm nào cả, nhưng mà hình như tao đã phạm sai lầm rồi". Đây là lần đầu tiên nó ngồi tâm sự với tôi một cách nghiêm túc như đôi bạn thực thụ.

Sau sự việc hôm đó nó đã xin lỗi mẹ nó và hứa sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa, đến tận bây giờ tôi vẫn không thấy nó đánh nhau từ ngày hôm ấy nữa.

Sau việc đó gia đình thằng Trần Vương Gia Bảo cũng chuyển đi, nó lên học tiếp 2 năm cấp 2 tuốt tuồn tuột tận trên miền Nam. Và không biết do cơ duyên nào ba chúng tôi lại gặp nhau lần nữa và còn chung lớp hệt như hồi lớp 7.

Tôi quay lại nhìn Tuấn Anh, nó có vẻ không bất ngờ cho lắm nhưng khi nhìn Gia Bảo tôi thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên khuôn mặt nó, và sau đó hai giây tụi nó chào nhau bằng đôi môi nhếch lên một chút thì phải.

Bọn Phạm Lê Gia Huy vừa vào chỗ ngồi thì thầy chủ nhiệm cũng vừa đến, thầy chưa xuất hiện ở cửa lớp tôi đã nghe thấy tiếng của thầy:" E hèm...".

Thầy bước vào lớp tôi một cách nghiêm nghị, tay phải xách cặp đen, tay kia chỉnh lại cặp kính. Nhìn thầy tôi đoán chắc thầy đã ngoài 40 và dạy ở trường này cũng khá lâu rồi. Bỗng, thầy đập thước xuống bàn, hằng giọng:" Học sinh trường chuyên mà cầm điện thoại đi học thế hả? Còn chơi trong lớp nữa, mai mốt cất ngay ở nhà cho tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt