Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đến bất chợt nên mấy bọn con gái xúm xím bàn tán với nhau và mấy thằng con trai chơi game ở dưới lớp chưa kịp cất điện thoại. Hiển nhiên cả lớp bị ăn mắng mười lăm phút trước buổi học, trớ trêu thay là tôi không làm gì cả mà vẫn bị nghe mắng, mà mới buổi học đầu tiên thôi cả lớp này đã chọc thầy quạo lên rồi.

"Tôi tên Nguyễn Văn Nguyện". Thầy bắt đầu giới thiệu tên, sau đó bổ sung thêm:" là giáo viên dạy Hoá, cũng là chủ nhiệm của cái lớp quỷ ma này". Thầy Nguyện hắng giọng, chữ quỷ ma được nhấn mạnh hơn.

Tôi cúi gầm mặt vì không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tối sầm tối sì trông đáng sợ đó, Xuân Nghi bên kia bình thường cũng hay nói chuyện nhưng bây giờ im bặt, cũng cúi gầm mặt hệt tôi. Duy nhất chỉ có hai "anh chàng bá đạo" Hoàng Lê Tuấn Anh và Phạm Lê Gia Huy vẫn nhìn thẳng vào thầy một cách thản nhiên.

Tuy vậy Tuấn Anh nhìn thầy khác với cách nhìn của Gia Huy, Tuấn Anh nhìn theo kiểu "Anh đây chẳng thèm nghe mấy câu này", còn Gia Huy thì ngồi nghe một cách ngoan ngoãn hệt như một chú cún con.

Tôi lườm nhẹ ra phía đằng sau nhìn khuôn mặt của Gia Huy, nó vẫn nhìn lên thầy với bộ mặt trông ngoan hết sức. Còn đến thằng Tuấn Anh bên trên thì khỏi phải nói, nhìn mặt nó ngông lắm.

__________________________________

Qua tiết Hoá đầu tiên trong năm của thầy Nguyện như phải vượt qua một bãi sa mạc vắng như tha ma, môn Hoá luôn khô khan với một đống công thức áp dụng và phương trình có thể gây "giảm tuổi thọ não sớm", nhưng mà tôi không ghét môn Hoá bằng môn Toán.

Tôi ghét cay ghét đắng môn Toán, đặc biệt còn cho cái môn quái quỷ này vào danh sách đen, mà mơ ước của tôi nhỏ nhoi lắm. Tôi ước rằng tôi có thể trở thành một người quyền lực đến mức có thể xoá sổ môn Toán ra khỏi thế giới loài người, nếu được thế thì vui quá xá là vui rồi, nhưng mà thực tế thì đời đâu như là mơ nhỉ.

"Ê, hỏi cái". Bùi Thị Xuân Nghi quay sang hỏi tôi trong khi tôi đang chống cằm bận bịu với đồng suy nghĩ trong đầu.

"Hả, sao đấy?". Tôi giật mình sau cú huýt vào tay tôi của Xuân Nghi.

Xuân Nghi nói khẽ vào tai tôi mặc dù chuyện nó nói không hẳn là to tát:" Tao cá chắc nguyên năm lớp 10 này chúng ta sẽ bị nghe thỉnh kinh cả năm luôn, thầy Nguyện là giáo viên dạy lâu năm và cũng là giáo viên khó tánh nhất của trường đấy".

Tôi cười khì, rồi nhún vai tỏ vẻ sẽ không có chuyện đó đâu, Xuân Nghi lùi tôi ra một chút rồi nó đứng dậy đi đâu đó, tôi không định tò mò vì còn có chuyện khiến tôi tò mò hơn.

Hoàng Lê Tuấn Anh quay xuống nói với tôi, tay của nó đang lấm lét ở trong gầm bàn bấm điện thoại, hình như những gì thầy Nguyện nói chưa thông não nó thì phải.

"Nhà Xuân Nghi mới mở quán đồ ăn vặt".

Tôi bất ngờ, chẳng phải bố mẹ Xuân Nghi trước giờ đều làm công nhân sao, giờ lại làm thêm đồ ăn vặt để bán à? Thấy cũng đúng, dù gì thì hiện giờ đang thất nghiệp, mọi thứ đều lên giá cao, nhà Xuân Nghi thì có tận ba anh em còn đang tuổi ăn học lận mà. Tôi bỗng gật gù với suy nghĩ của mình.

"Bữa nào tao và mày đi ủng hộ nó một bữa" ,tôi đưa ra ý kiến.

Hoàng Lê Tuấn Anh không nói gì nhưng chắc chắn là nó đã ngầm đồng ý. Bỗng nhiên, lớp trưởng mới được đề cử là Minh Kiên mở cửa ra, hai tay ôm lấy ôm để chồng vở bài tập thì phải. Lớp trưởng mới mở cửa thôi cả đám con gái đã ào vào mang hộ, có lẽ một phần là tấm lòng giúp đỡ chân thật, một phần là lấy lòng để làm quen chăng? Với lại Minh Kiên cũng kha khá đẹp trai mà, nhan sắc đâu phải là tệ.

Tổng cộng có sương sương bốn đứa con gái ra phụ, là do bốn đứa ấy dành được vài quyển vở trước ấy chứ, chứ lúc Minh Kiên bước vào đếm sơ sơ đã hơn chục đứa rồi. Minh Kiên được thảnh thơi nhờ mấy bạn nữ, cậu ấy đi về chỗ đồng thời nói lớn cho cả lớp cùng nghe:" Làm hai trang đầu tiên, tiết hoá vào thứ sáu mang nộp nhé".

Mình Kiên nhắc lại lần hai cho mấy bạn có lỡ may không nghe rõ:" Làm hai trang đầu tiên, thứ sáu vào tiết hoá mang nộp nhé". Ái chà, lớp trưởng này coi bộ nhiệt tình à nha.

Đến lượt vở bài tập về tay tôi, tôi giở ra hai trang đầu tiên để xem qua trước, thấy cũng không có gì quá là khó. Oke, vừa sức tôi.

Tôi bất giác liếc xuống nhìn Gia Huy, có lẽ vì Gia Huy học giỏi vì thế tôi muốn nhìn xem thái độ của nó khi nhìn bài tập, chắc chắn là mấy bàn tập này đối với nó chỉ là mấy bát cháo, một mình có thể ăn hết trong vài phút. Gia Huy không thay đổi nét mặt và hình như nó không hề mở ra xem bài tập bên trong như thế nào luôn. Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thấp kém quá đi.

...

Tiết cuối cùng là môn Sinh, môn mà tôi cũng giỏi kha khá và giáo viên bộ môn còn cực kì dễ tính nữa, lâu lâu cô còn buông mấy câu đùa với chúng tôi. Nói chung là cô dễ thương lắm, à quên xíu, cô tên là Mai.

_________________________________

Kết thúc buổi học đầu tiên, ai nấy đều mặt mày vui vẻ đi ra lớp học, tôi đứng ngoài cửa đợi Xuân Nghi một lát vì nó phải đi lấy vài thứ gì đó ở trong lớp.

Một vài phút sau đó Xuân Nghi đi ra với một tay ôm vài vỏ lon và ly nhựa, mới vừa ra nó đã cằn nhằn:" Cái đống này là của bọn con trai bên cuối lớp đây mà, con trai gì mà ăn ở bẩn vậy chứ". Tôi dang tay ôm hộ nó vài cái, với từng này vỏ lon, vỏ bánh thì chắc tụi con trai đã mukbang một bữa no say dưới cuối lớp mà không bị phát hiện rồi. Mà chắc chúng nó dở trò ăn vụng vào tiết Sinh chứ vào tiết Hoá có ma nào dám hé răng ra đâu.

Vứt hết đống đó vào thùng rác dưới sân trường tôi và Xuân Nghi xuống dưới chỗ để xe của học sinh, bây giờ dưới làn để xe chỉ còn ngót nghét vài chiếc, chắc có lẽ là của mấy người tập luyện trong câu lạc bộ.

Xuân Nghi chở tôi ra cổng trường, vừa mới ra cổng một lát tôi đã nhác thấy ai đó lên chiếc xe hơi đen hạng sang, người gầy gầy, nhỏ con mà lại cao giống hệt Phạm Lê Gia Huy nhưng chỉ có điều là người phụ nữ lái xe gọi cậu ấy là Xù.

Xù? Là tên của Gia Huy á? Nhưng mà...cái tên ở nhà này chẳng hợp với cậu ấy chút nào cả. Chắc là do tóc của Gia Huy xoăn xoăn xù xù nên mới có biệt danh là Xù. Nhưng mà khoan...nếu Gia Huy có xe hơi riêng thì sao sáng nay phải đi bộ chứ? Mới nhìn cậu đó một tí thôi mà chiếc xe đã lăn bánh chạy vụt đi rồi.

____________________________________

Xuân Nghi chở tôi vào hẳn trong hẻm, nó dựng xe trước cửa nhà tôi, đợi tôi mở cửa nhà nó mới dặn dò tôi:" Nhớ khoá cửa cẩn thận", tôi gật đầu với nó rồi kéo cửa ra.

Tôi không có bố, không hẳn là vậy, chỉ là bố tôi bỏ mẹ tôi và tôi lúc tôi mới một tuổi. Không biết là nguyên nhân ra sao mà lúc tôi mới nhận thức được cuộc sống xung quanh tôi mới biết mình không có bố. Tất nhiên là việc này khiến tôi bị bạn bè chọc khá nhiều, mấy người đó không hiểu cảm giác tủi thân khi bị chọc là không có bố là như thế nào. Mỗi lần bị chọc, về nhà, tôi thường lầm lủi lén vào phòng khóc. Mẹ tôi không hề có tí gì quan tâm gì tới tôi, bà ấy thường đi đánh bài đến mấy ngày mới về lận, chưa một lần mở miệng hỏi han về cảm xúc và cuộc sống phải nhẫn nhục trước câu nói của các bạn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt