04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tối hôm đó và suốt mấy ngày sau tôi không về nhà và cũng không đến trường.

- Tôi cũng đã báo với cô là tôi không về và xin nghỉ ở trường vài hôm.

- Tối đó tôi tới cửa hàng tiện lợi để mua kem, nhưng kem chưa đến mồm thì cơn đau dạ dày của tôi lại tái phát. Tôi đau tới mức ngất đi, cũng thật may khi nhân viên cửa hàng đã đưa tôi đi tới viện.

- Gần đây, chắc do tôi nghĩ quá nhiều mải học ăn không no ngủ không đủ nên bệnh cũ của tôi lại tái phát.

- Bác sĩ bảo: "Bệnh dạ dày của cháu lại tái phát rồi, bệnh mất ngủ cũng đang hình thành. Nên cháu ở lại viện vài hôm để theo dõi đã nhé"

- Tôi gật đầu đồng ý.

- Suốt mấy hôm ở viện, tôi chẳng ngủ được giấc nào cả cứ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

- Cậu cứ nhắn tin rồi gọi điện liên hồi cho tôi, tôi không nghe máy hay trả lời tin nhắn lần nào cả. Cậu nhắn cho tôi từ số điện thoại đến tất cả các mạng xã hội thậm chí gửi cả Gmail cho tôi.

- Nội dung đại loại là:

- "Này cậu đang ở đâu thế? Cậu không về nhà à. Tớ không thấy cậu ở trường"
- "Mẹ bảo cậu đi đâu đó vài hôm sẽ về mà, nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 rồi đó. Cậu đang ở đâu thế? Gửi định vị cho tớ tớ đón cậu về"
- "Tớ hỏi giáo viên trên trường, giáo viên bảo cậu xin nghỉ vì có việc"
- "Cậu sao thế? Về nhà đi Thỏ.." -đây là biệt danh mà tôi và cậu đặt cho nhau. Tôi là Thỏ còn cậu là Gấu.
- "Hay cậu giận tớ gì hả? Tớ xin lỗi mà cậu về nhà đi tớ lo.."
                - Ngày thứ 4 khi tôi ở viện -

- "Cậu xem tin nhắn thì nhắn lại cho tớ nhé?"
- "Thỏ à, hôm nay là ngày thứ 4 cậu không về nhà rồi đó, làm ơn nghe máy đi mà.."
                 - Ngày thứ 5 khi tôi ở viện -
- "Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng cậu nhưng mà tớ nhớ cậu, nhưng tại sao số lượng thuốc đau dạ dày của cậu lại tăng lên rồi?"
- "Sao lại có thuốc an thần vậy? Cậu bị sao thế?"
- "Có cả thuốc ngủ nữa, cậu bị mất ngủ sao?"

- Ngày thứ 6 ở viện, cô đã biết tin và đến gặp tôi. Cô nói:

- "Con sao thế, sao con không nói gì với cô và gấu thế?"

- "Con giận gì Gấu à? Để cô mắng nó nhé?"

- Tôi đáp: "Dạ không ạ, con không muốn cô lo mà. Nhìn cô lo cho con nhỡ làm cô già đi thì sao, con không muốn mà. Dù sao ngày mai con sẽ về mà"

- Cô nói: "Mai con về hả? Để tí cô về mua nho cho con, cô để ở tủ nhé? Mai cô đi công tác mất rồi thứ 2 cô mới về. Con về nhà chơi với Gấu nhé." Cô vẫn còn nhớ hoa quả tôi yêu thích này, cô tốt thật đó.

- Đến ngày thứ 7, là ngày mà tôi về nhà sau 6 ngày ở bệnh viện.

- Khi tôi xem điện thoại, tôi thấy có hơn một nghìn cuộc gọi từ cậu ấy và rất nhiều tin nhắn từ mọi nền tảng mạng xã hội của tôi.

- Về đến nhà, tôi thấy cậu đang ngồi ở phòng khách như đang chờ ai vậy. Tôi không để ý tới cậu mà bước thẳng lên phòng.

- Cậu thấy vậy cũng lên tiếng: "Cậu đi đâu? Sao bây giờ mới về? Sao cậu lại lướt qua tớ như thế?"

- Tôi đáp: "tôi lên cất đồ rồi sẽ xuống"

- Khi lên phòng cất đồ, tôi mới phát hiện rằng cậu ấy đã thấy hết tất cả các lọ thuốc của tôi rồi.

- Xuống tầng, tôi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh để tìm nho cô đã mua cho tôi nhưng tôi không tìm thấy. Nhưng ở ngoài nhà sao ồn vậy? Nhà có khách sao?

- Tôi tò mò ra phòng khách, thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh của cô ấy đang ăn chùm nho mà Mẹ cậu mua và rửa sạch cho tôi.

- Tôi cất lời hỏi cô ấy: "Này cậu biết đấy là chùm nho dành cho ai không?"

- Cô ấy đáp: "Tớ không biết, tớ hỏi Gấu thì cậu bảo ăn được Mẹ cậu ấy mua."

- Tôi sững người vì cậu ấy dùng biệt danh mà chúng tôi dùng với nhau.

- Cậu ấy nói: "Có mỗi chùm nho thôi mà sao cậu gắt thế, cũng có phải Mẹ mua cho cậu đâu?" cậu ấy nói với giọng khó chịu

- Có vẻ như cô chưa nói gì với cậu cả, Tôi bước thẳng lên phòng khoá trái cửa không tiếp xúc với cậu ấy.

- Tối đến, do bác sĩ dặn làm gì thì làm cũng phải ăn lót dạ để tránh bị đau. Tôi đành lê thân xuống nhà tìm đồ ăn. Chợt tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi đã rất quen thuộc nói ra những từ như  con dao ghim thẳng vào tim tôi vậy.

- Cô ấy hỏi cậu: "Gấu, sao cậu ấy lại ở nhà cậu thế? Hai cậu thân nhau lắm à?"

- Cậu đáp: "Không thân lắm, nó chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu Mẹ tớ thôi. Tớ chán cảnh phải đối tốt với nó lắm rồi.."

- Từng câu từng chữ của cậu như ghim thẳng vào tim tôi, tôi cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Hai hàng nước mắt chẳng tự chủ mà cứ thế dơi xuống.

- Cậu vô tình quay đầu lên cầu thang và thấy tôi đang đứng ở đó với đôi mắt đẫm lệ. Chắc có lẽ cậu cũng đoán ra là tôi đã nghe được câu nói của cậu.

- Cậu vô cùng hoảng hốt chạy về phía tôi ríu rít xin lỗi tôi. Nhưng tôi một chữ cũng không nghe lọt lỗ tai

- Tôi lau đi nước mắt, đẩy cậu ra và vào bếp nấu đồ ăn. Sau khi ổn định rồi tôi cất lời hỏi hai người đó:

- "Cậu chủ và bạn cậu chủ, ăn gì tôi sẽ nấu cho hai người?" Tôi nói với giọng chẳng có cảm xúc gì

- Cậu ấy sững người một lúc rồi quay ra hỏi tôi: "này cậu sao thế, cậu nói gì vậy cậu chủ gì ở đây?"

- Tôi đáp lại: "tôi là người hầu mà, một đứa ăn bám Mẹ cậu thôi nên tôi nghĩ tôi nên cư xử phải phép thì hơn."

- "Bạn gì đó cậu ăn mì trứng nhé? Tớ sẽ nấu luôn cho cậu"

- Cô ấy hơi sượng mà đáp "Ừm mì cũng được"

- Tôi quay ra hỏi cậu ấy "Cậu chủ ăn mì luôn nhé?"

- Tôi không đợi cậu ấy đáp mà cứ nấu luôn 3 phần cho 3 người. Lúc ở bàn ăn không ai nói với ai câu nào. Họ ăn xong tôi dọn tôi rửa. Cô ấy cũng xin phép về vì đã muộn rồi.

- Tôi sau khi dọn xong, mặc kệ cậu mà lên phòng của mình. Tôi vì mất ngủ nên đã uống thuốc, lúc tôi đang uống thì cũng đúng lúc cậu đi vào. Tôi đặt thuốc xuống và nhìn cậu.

- Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hoe mũi cũng đỏ lên có vẻ như cậu ấy đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luclamtu