05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu cất lời hỏi tôi: "Suốt 6 ngày qua cậu đã đi đâu thế? Tớ nhắn tin gọi điện không thấy cậu phản hồi gì cả" cậu vừa hỏi vừa bước đến giường tôi

- Còn tôi cứ thế mà sửa lại những bức tranh mà đáp "Tôi nằm viện, cậu không càn lo thái quá thế đâu. Nếu cậu chán cảnh quan tâm rồi thì đừng làm nữa"

- "Sao cậu lại nằm viện?"

- "Đau dạ dày tới mức ngất xỉu"

- " Thế còn những lọ thuốc an thần và thuốc ngủ thì sao?"

- "Để giúp tôi đi ngủ, tôi mất ngủ lâu rồi"

- "Sao cậu không nói tớ?"

- "Không có cơ hội, cậu bận đi chơi với cô ấy còn gì?"

- "Chiếc nhẫn tớ tặng cậu đâu? Tại sao cậu không đeo nó?"

- " Cậu cũng tháo rồi còn gì? Tôi để ở trong phòng cậu đấy. Ngay ở trên bàn"

- "Tớ chỉ lỡ lời thôi lúc nãy ấy, tớ xin lỗi"

- "Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ hoa quả tớ thích ăn không?"

- "Cậu thích ăn đào mà, trong tủ có đó cậu ăn không tớ bóc nhé?"

- "Tôi dị ứng với đào mà? Cậu nhớ nhầm rồi. Quả mà tôi yêu thích là nho, mà chùm nho hôm nay cô ấy ăn là chùm nho Mẹ cậu đã mua cho tôi"

- Cậu sững người, cậu ấy dị ứng với đào ư? Sao mình lại quên nó nhỉ?

- " Từ tuần sau tôi chuyển ra ngoài ở nhé"

- "Tại sao lại chuyển đi chứ ở đây cũng được mà?"

- "Tôi không muốn mang danh ăn bám nhà cậu"

- *những lời sau đó cậu ấy nói tôi chẳng nhớ được gì, chắc do tác dụng phụ của thuốc*

- Sau khi cô chú về, trong lúc ăn cơm tôi đã nói với cô chú.

- "Cô chú ơi, con muốn chuyển ra ngoài ở và chuyển trường được không ạ?"

- Cô ấy hơi bất ngờ mà đáp: "Con sao thế? Sao lại chuyển ra ngoài rồi chuyển trường? Con không vừa ý chỗ nào sao?"

- Tôi đáp: "Dạ không phải ạ, thời gian qua con làm phiền cô nhiều rồi. Con chuyển ra ngoài cho tiện ạ. Chuyển trường thì do con thấy ngột ngạt quá nên con muốn đổi"

- Tôi để ý thấy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm tôi, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi.

- Cô cũng gật đầu đồng ý với tôi. Tôi cũng lên phòng thu dọn đồ. Tôi biết cậu ấy đứng ở cửa nhưng lại không dám bước vào. Tôi cất lời:

- "Tôi biết cậu đang đứng ở ngoài cửa có gì muốn nói thì vào đây"

- Cậu ấy bước vào với hai hàng lệ chảy dài, rồi nói với tôi. "Cậu đừng chuyển ra ngoài được không? Không thì đừng chuyển trường cũng được, được không xin cậu.." cậu ấy nói với vẻ buồn rầu rồi chạy đến ôm chặt lấy tôi.

- Tôi nói: "Tôi sẽ ngủ ở đây lại đêm hôm nay cậu có thể ngủ cạnh tôi như hồi bé"

- Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể bên cậu được nữa đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luclamtu