Chương 21: Người nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Vy tiếp máy của Tiểu Lương, ở bên đây anh đã đi đến chỗ Tôn Khải. Cũng đã hơn 21h rồi, mặc dù biết đặc thù công việc của trợ lí là bên cạnh làm việc cho chủ tịch, nhưng làm công ăn lương mà, cũng phải có giờ giấc. Bây giờ Tiểu Lương còn trẻ còn độc thân thì không sao, lỡ như sau này có gia đình rồi không lẽ cũng "túc trực 24/24" bên một người đàn ông như vầy sao? Tiểu Lương đuối cả ngày rồi, bây giờ thật mong sớm được về nhà vậy nên mới gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ thế đấy!

Cuộc nói chuyện của hai người Tôn Khải đều nghe thấy cả, nói đến việc chọn thời gian đổi đồ về chủ cũ, Tiểu Lương cũng chả tiện mà tự quyết định, vậy nên mới nhìn sang Tôn Khải một cái, chủ tịch anh ấy liền trả lời Tiêu Vy!!!

"Giờ...có thể sớm hơn không?"_Tiêu Vy định thần lại, liền cân nhắc tình hình của mình. Tranh của cô tuy đã hoàn thiện 2/3 rồi, nhưng để hoàn chỉnh không phải vài tiếng đồng hồ là xong được. Đi lấy muộn quá, sợ là 17h chiều mai không nộp cho tổ được, vậy Tiêu Vy cô...hơi bị thảm đó!

"Cô nói đi!"_Chủ tịch Tôn vô cùng ngắn gọn, cũng không có ý làm khó con gái người ta.

"Ưmmm...6h30 có được không?"

Sớm quá rồi đó cô gái!

Cô biết đầu day bên kia là ai, làm gì không hả? Người ta là chủ tịch một công ti lớn nhất Thượng Hải, ngày làm việc mười hai giờ đồng hồ ở công ty, tối về chăm sóc cá nhân "sương sương" xong lại phải xử lí tài liệu, hợp đồng, nhân viên, v.v...tới lúc được đi ngủ chắc cũng qua ngày mới đó. Sáng sớm 6h30, biểu người ta đi gặp cô! Chắc người ta chịu?

"Được!"

Oh my goddddd...

Tôn Khải vậy mà lại đồng ý kìa?

Cả Tiểu Lương nghe cũng giật mình đó! Cậu ban nãy nghe Tiêu Vy nói, bên môi còn nở một nụ cười nhạt, thầm nghĩ chủ tịch sẽ chẳng bao giờ chấp nhận giờ giấc "gà vừa xuống chuồng" này. Vậy mà vừa rồi cậu vừa mới nghe gì cơ? Được! Tôn tổng nói là được đó!

"Chủ tịch!"_Tiểu Lương khẽ gọi nhỏ, ý muốn nhắc nhở lời vừa ra của Tôn Khải.

Giờ giấc của Tôn Khải người hiểu rõ nhất có thể nói chính là Tiểu Lương. Cậu biết chủ tịch mình hằng ngày phải vất vả bao nhiêu, đêm đến lại bận rộn thế nào. Tôn Khải là người còn rất trẻ, tuy sức trai mạnh khỏe nhưng sức người thì có hạn, Tiểu Lương sao có thể không lo khi một người luôn ngủ lúc hai giờ sáng và thức lúc tám giờ hơn nay lại phải xén đi giấc ngủ vốn ít ỏi kia gần hai giờ đồng hồ chứ!

Nhưng mà...nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Lương có phải đã lo lắng thái quá rồi không?

"Dậy sớm một ngày, không chết được đâu!"_Tôn Khải đương nhiên biết trợ lí mình lo gì, liền quay sang nhìn cậu nở nụ cười trả lời rồi lại nói chuyện với Tiêu Vy_"Trước cổng Lâm Thiên khu chung cư Zhanghai*!"

*Zhanghai: Thượng Hải.

Thiên a~~

Đừng nói đó là địa chỉ nhà Tôn Khải đó nha???

Khu chung cư Zhanghai, đó là khu nhà ở tiền tỷ chỉ dành cho giới thượng lưu, cái giới siêu siêu giàu trong truyền thuyết ấy a!! Đó giờ Tiêu Vy chỉ từng nghe qua về nó, đến đi ngang còn chưa đi qua lần nào huống chi là nhìn. Bây giờ thì tốt rồi, có người chủ động hẹn cô đến đó luôn! Vyyy nè, lần này cũng coi như không lỗ, có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt ở cự li gần cái khu nhà xa xỉ đó đi!

"Đ...được!"

•Tít•tít•tít•

Cứ như vậy mà tắt máy đó? Thiệt tình, cũng không biết nói "tạm biệt" hay "tôi cúp đây" một tiếng nữa! Tiết kiệm lời nói quá mức không tốt đâu, có khi sẽ gây thiếu tôn trọng và mất thiện cảm cho người đối diện đó!

Thấy Tiêu Vy rời chiếc diện thoại ra khỏi tai, Bối Lạc Mẫn đứng nhìn nãy giờ sốt ruột lắm, vốn còn định bảo Tiêu Vy bật loa lớn cho mình nghe nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, bây giờ liền tiến tới hỏi bạn: "Sao rồi?"

"6h30 trước cổng Lâm Thiên!"_Tiêu Vy ngắn gọn, đúng sự thật trả lời.

"Cái gì? Cổng gì?"_Bối Lạc Mẫn nghĩ mình đang nghe nhầm, hoặc đúng hơn là đang nghĩ nhầm.

"Lâm Thiên!"_Biết cô bạn mình cũng sẽ có phản ứng như mình khi nghe đến cái tên này, Tiêu Vy ngồi thẳng lên giường, nhấn mạnh từng chữ một với cô bạn.

Bối Lạc Mẫn không nghe nhầm.

"Nè! Rốt cuộc anh ta là ai vậy?"_Bối Lạc Mẫn nhanh chóng thắc mắc đến thân thế lai lịch người đàn ông thần bí kia.

Hồi ở Pháp, Tiêu Vy có được Tôn Khải kể cho nghe một số chuyện, cũng từ đó biết được anh ta là lãnh đạo của một công ty. Còn về là lãnh đạo của công ty nào thì anh ta không đề cập đến thế nên cô cũng không biết. Làm lãnh đạo, dĩ nhiên sẽ giàu có, người sẽ rất nhiều tiền, thế nhưng để giàu đến mức có thể ở trong khu nhà cao cấp kia thì quả thật không thể xem thường. Nhà lãnh đạo này chắc cũng phải nắm trong tay một tập đoàn ngàn tỷ đứng nhất nhì châu Á đây! Tiêu Vy nghĩ.

"Mai đi với mình để xem cậu quen anh ta không là biết!"_Tiêu Vy cười_"Mình cũng chả biết anh ta là ai, tình cờ gặp vài lần nhưng không lần gặp nào may mắn cả!"

"Mình làm sao quen được mấy người nhà giàu!"_Bối Lạc Mẫn bĩu môi.

"Cậu không giàu hả?"_Tiêu Vy châm chọc_"Im im mà mua được căn nhà perfect vầy nói cậu không giàu có cẩu nó tin!"

"Ba mình tài trợ đó!"_Bối Lạc Mẫn ỉu xìu_"Giờ mình bắt đầu nghèo kiết xác rồi đây này. Ba mình cắt viện trợ rồi, bảo mình có công việc rồi thì tự kiếm tiền nuôi thân đi!"

Hai cô gái cứ thế trò chuyện, quên luôn cả việc quan trọng. Thời gian trôi nhanh, tâm sự một hồi Tiêu Vy dần buông bớt mấy cái lo trong lòng, đêm nay tuy ngủ không ngon lắm nhưng cũng ngủ tròn giấc, vì cái mệt từ Pháp vẫn đeo bám cô về đến tận đây, cả cái giấc ngủ hồi chiều kia cũng chưa đánh tan đi hết cục mệt to bự đó được.

<6h>

Năm cái chuông báo thức vừa thay nhau ré lên, cuối cùng cũng lôi được Tôn Khải thức giấc. Đêm qua anh ngủ sớm hơn bình thường, trước hai giờ sáng đã lên giường chợp mắt rồi. Thật vậy, chứ nếu không chắc đừng nói chi năm cái chuông báo thức, dù có dùng "ngũ mã phanh thây" cũng không thể kéo được Tôn Khải dậy đâu. Anh ngồi dậy, vò vò đầu tóc tơ của mình rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau Tiểu Lương có mặt trước cửa nhà anh, nhìn thấy chủ tịch định bước ra đường chỉ với bộ đồ ngủ khoác kèm chiếc áo ấm cho đỡ lạnh, mồm cậu lại ngứa rồi! Mới sáng sớm chưa hoạt động gân cốt đã phải hoạt động miệng rồi.

"Chủ tịch anh quên thay đồ phải không?"_Tiểu Lương cười khổ.

"Không có!"_Tôn Khải đút tay vào túi áo đưa mắt nhìn xuống toàn thân mình một chút.

"Anh..."_Tiểu Lương khó xử vô cùng.

"Ayyy đi lấy hành lí thôi mà cần gì phải ăn mặc rườm rà!"_Tôn Khải biết ý Tiểu Lương, liền thở dài một tiếng.

Không đợi Tiểu Lương nói tiếp Tôn Khải nhanh chóng lấy tay đẩy vai cậu đi về phía trước. Thang máy mới sáng sớm tinh mơ mà đã có người lên xuống nhiều vậy rồi, bình thường Tôn Khải đều đến chín giờ mới ra khỏi nhà, hiếm khi nào ra ngoài sớm thế này, bây giờ mới được diện kiến cuộc sống tinh mơ đó nha!

Đứng đợi thang máy tầm hai phút, tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên báo hiệu có người đi ra, cửa thang máy dần mở. Bất ngờ bất ngờ nha, bỗng từ bên trong một người phụ nữ nhảy choàng ra ôm lấy người Tôn Khải làm anh giật mình!

"Khải Khải! Nhớ anh quá đi"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro