Chương 22: Cuộc gặp không đoán trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy?

Ở đâu ra xuất hiện một người phụ nữ vậy? Sao lại nhào tới ôm lấy Tôn Khải, cô ta là vợ anh sao? Có biết liêm sỉ là gì không vậy?

Đến Tiểu Lương còn giật mình huống chi là Tôn Khải. Cứ ngỡ có khủng bố chầu chực đâu sẵn hôm nay xông ra tóm lấy con mồi không đấy!🤣

Tôn Khải giật mình, nhưng chỉ vài giây thôi! Sau khi tỉnh táo, anh từ tốn lấy tay gỡ nhẹ hai cánh tay đang vòng sau cổ mình ra rồi để cô ta đứng lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Đây đâu phải trong nhà, càng không phải biệt thự riêng nhà Tôn Khải, giữa chốn đông người qua lại làm cái bộ dạng cẩu lương này, cô ta không cần mặt mũi, không cần thể diện nhưng Tôn Khải anh cần lắm nha!

Cô ta là ai? Tại sao có thể ôm Tôn Khải? Chủ tịch vốn không gần nữ giới, tính tình điềm đạm ít nói trước nay cũng chưa từng có bạn gái, càng không cho phép phụ nữ tiếp xúc quá gần mình. Cô gái không có tí liêm sỉ này rốt cuộc là ai???

"Triệu Tử Anh, sáng sớm cô không được bình thường sao?"_Tôn Khải khó chịu.

Triệu Tử Anh?

"Khải Khải anh nói gì vậy? Em mới về nước đã vội chạy đến thăm anh, còn đang tính cho anh một bất ngờ lớn đó! Anh...anh không nhớ em sao?"_Cô Triệu Tử Anh này coi bộ da mặt cũng không mỏng, con trai người ta đã tỏ thái độ thế mà còn dùng cái giọng ỏng ẹo điệu chảy nước kia tiếp chuyện. Ấn tượng ban đầu của mị về cô ta: không được hảo!

Nhìn thấy Tôn Khải phiền sắp chết được, Tiểu Lương cũng hiểu ý. Đương nhiên cậu biết cô Triệu này là ai. Triệu Tử Anh - con gái của tổng giám  đốc tập đoàn Phương Thịnh. Phương Thịnh này tuy không lớn bằng Trí Nhất nhưng cũng là một trong mười tập đoàn đứng đầu Thượng Hải. Tổng giám của Phương Thịnh là bạn cũ của ba Tôn Khải, hồi hai ông còn trẻ ngoài việc gặp nhau bàn công việc, họ cũng thường tán gẫu uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Triệu Tử Anh tầm mười tuổi có được ba dẫn đến Trí Nhất chơi một lần, tình cờ gặp Tôn Khải cũng đang ở đó, sau vài lần nói chuyện cô phát hiện lần đầu tiên trong đời mình biết cái gì gọi là thích một người, cô đã thích Tôn Khải! (Khải ca chúng ta là một đại soái ca có khí chất từ nhỏ rồi đó, ai gặp mà chẳng mê mệt chứ hahaha=))) ) Vậy nên từ đó cô ta bắt đầu "theo đuổi" Tôn Khải, ngày càng trở nên kiên định với tình cảm của mình. Con gái như vậy cũng không xấu, rất biết cách nhìn người, cũng rất biết phải có được thứ mình cần. Haizzz...chỉ tội cho Tôn Khải thôi😂

"Triệu tiểu thư! Cô sao lại ở đây?"_Tiểu Lương gỡ rối giúp Tôn Khải.

"Sao tôi lại không thể ở đây?"_Triệu Tử Anh hỏi lại.

"Nhưng mới giờ này...?"_Tiểu Lương thắc mắc đúng ấy chứ. Bình thường mà nói, đối với cô ta hay Tôn Khải đều như nhau cả. Chủ tịch khoảng chín giờ mới bắt đầu ngày mới, hôm nay đột xuất một ngày ra cửa sớm, cô ta sao lại biết được mà đến chặn đầu vậy? Phải nói cô ta nữa, con gái con đứa mặt trời mới mọc đã chạy đi tìm trai, cô ta có cần liêm sỉ nữa không thế?

"Cô bỏ tôi ra được rồi đó!!"_Tôn Khải mệt mỏi lên tiếng, tay vừa đẩy được Triệu Tử Anh ra thì tay Triệu Tử Anh cũng vừa khéo ôm lại cổ anh được.

"À ừm...Triệu tiểu thư! Chủ tịch chúng tôi còn có việc gấp nên cô đừng làm loạn nữa được không?"

"Mấy năm rồi không gặp, sao anh chẳng mềm mỏng hơn với em được tí nào vậy?"_Triệu Tử Anh không thèm để ý Tiểu Lương, quay sang Tôn Khải rồi bắt đầu cáu lên.

Tại sao phải mềm mỏng với cô? Xin lỗi chứ...cô là cái thá gì nha! Hahaha😎

Triệu Tử Anh bề ngoài trông rất xinh, hai mươi ba tuổi, là con nhà giàu danh giá địa vị tuyệt đối không thua kém ai, bất kì người con trai nào nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Nhưng mà, Tôn Khải là ai chứ? Chủ tịch tập đoàn Trí Nhất lớn nhất Thượng Hải đó, còn là một trong mười tập đoàn đứng đầu Châu Á, mấy cái danh vọng hào nhoáng tầm thường đó anh sớm đã khoác trên mình quen như mặc y phục hằng ngày rồi. Vả lại đến bây giờ cũng chưa có ai biết được mẫu người con gái Tôn Khải thích là gì, hay nói thực tế hơn thì...không biết Tôn Khải có khẩu vị với phụ nữ không nữa???

"Hửm...? Mới sáng sớm anh đã muốn đi đâu vậy? Còn xách cả vali!"_Thấy Tôn Khải không thèm trả lời mình, Triệu Tử Anh kiếm đề tài khác để nói. Đôi mắt cô tìm kiếm điểm đặt và rồi nó dừng lại ngay chiếc vali nâu bên cạnh Tiểu Lương.

Đúng rồi!

Nãy giờ cô ta cũng không để ý bên cạnh Tôn Khải đang chình ình cái vali to tướng. Giờ để ý rồi mới bắt đầu thắc mắc nè. Sáng sớm tinh mơ Tôn Khải xách vali ra khỏi nhà làm gì, nếu định đi công tác thì...đùa gì chứ trên người anh còn đang mặc bộ đồ ngủ pijama kia kìa! Nhìn kiểu nào cũng chả hiểu được mục đích của anh!

"Tôi đã bảo chủ tịch có việc mà, Triệu tiểu thư!"_Tiểu Lương hơi mệt rồi.

"Việc gì vậy? Cho em đi theo với!"

"Cô theo làm gì?"_Tôn Khải nhíu mày.

"Vậy không lẽ em đứng đây? Làm gì?"

"Về nhà đi!"

"Không muốn không muốn!!!"_Triệu Tử Anh lắc đầu nguầy nguậy.

Tôn Khải chẳng thèm ngó đến nữa, trực tiếp bước đi luôn. Cô Triệu đây mới đầu ngỡ cmn ngàng một tí, nhưng nếu chỉ đứng yên vậy để Tôn Khải đi thì đâu phải phong cách Triệu Tử Anh. Ánh mắt đảo một vòng tròn, Triệu Tử Anh đã nghĩ ra đối sách giữ chân trai đẹp ngay.

"Aaaa...Khải Khải!"_Đang đứng yên lành không đứng, Triệu Tử Anh lại ngã ngồi xuống đất, chân trẹo qua một bên còn dùng hai tay mình không ngừng xoa vào cổ chân, miệng kêu rên_"Em...hình như chân em trật rồi!!! Awww đau!"

Tôn Khải vốn tưởng Triệu Tử Anh nói đùa, vừa quay lại đã thật sự thấy cô ta ngã trên đất, liền khá hoảng mà chạy ngay lại chỗ cô ta (đmm anh nha Tôn Khải, anh thông minh quá mà lại bị gái dụ là sao hử😒😒).

"Sao vậy hả?"

"Em...chân em huhu!"_Triệu Tử Anh khóc lóc kêu đau.

"Đứng lên được không?"_Tôn Khải vừa nói vừa đỡ cô ta đứng dậy.

Đứng được nửa đường cô Triệu lại xịu xuống liền, hừm...thật biết ỏng ẹo làm bộ làm tịch đáng thương với trai mà!!!

"Tiểu Lương cậu đi lấy đồ giúp tôi! Tôi đưa cô ta đến bệnh viện! "_Tôn Khải quay sang nói với Tiểu Lương.

Thiệt tình! Anh bị dụ thiệt rồi đó hả Tiểu Tôn của tuiiii??
        ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro