Chương 7: Chiếc chuông gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vừa tới cửa khách sạn, Tiêu Vy nhìn thấy một đám người đang đứng bàn tán gì đó rất xôn xao. Tính cô trước giờ lại hay tò mò và hiếu kỳ, thế nên...

Tức nhiên là Tiêu Vy cô chạy tới đám người kia nghe ngóng tình hình!

Nhưng bọn họ toàn nói tiếng Pháp, Tiêu Vy chỉ nghe chứ không thể hiểu-_-! Nhưng làm sao có thể ngăn nổi tính tò mò của cô hhh, chị tiếp tân khách sạn biết nói tiếng Anh mà!

...

Oh My Goddddd...

Chuyện là...đám người kia đang bàn tán về vụ việc vừa xảy ra tối qua: một cô gái trẻ đi làm về một mình trên đường vắng và bị "pervert" xâm hại! May mắn là cô gái không bị thủ tiêu nhưng con người cô gái thì...

Ôi trời ơi!

Tiêu Vy nghe xong cả người sởn gai óc hết lên. Mới hôm qua cô bị lạc tới phố đèn đỏ còn bị "dê sòm" mà may mắn lắm mới được trở về, hôm nay lại có tin nữ nhân bị xâm hại nữa rồi! Sao đất Pháp dạo này kém an toàn quá vậy!!!

Tiêu Vy đột nhiên lại suy nghĩ: "Thật sự không an toàn! Giờ này cũng đã hơn 3h chiều, thoáng cái lại đến tối, không được!"

Rồi cô quay trở lại phòng!

15' sau...

Tiêu Vy bỗng biến thành Tiêu Trí Luân!

Hahaha... thì ra suy nghĩ của Tiêu Vy là dùng bộ dạng con trai để ra đường, như vậy chắc hẵn là an toàn hơn! Cô gái này, đầu óc có phải 22 tuổi thật không vậy?

"Tiêu Trí Luân" lại bước ra khỏi khách sạn. Tiếp tân vừa nhìn thấy người đàn ông này đi ra thì vô cùng ngạc nhiên. Anh trai này thuê phòng ở đây khi nào thế???

Lại nói Tiêu Vy...có người đàn ông nào ra đường mà mang bóp đầm không? Cái balo thì không đeo vào, hoá trang cũng hoá không hết nữa!

<Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris, Pháp>

Đến công viên Champ de Mars rồi này! Đặt chân đến Pháp bốn ngày rồi mới đến đây, hôm nay Tiêu Vy phải chụp ảnh cho thật đẹp mới được, để không uổng phí mấy ngày này của cô.

<17h>

Máy ảnh Tiêu Vy đã đầy ắp hình ảnh với mọi góc độ, nghiêng có, chính diện có, trên dưới có,...và có cả những tấm lấy góc chiếu của mặt trời, đẹp như tranh trong mơ! Tài lẻ này của Tiêu Vy là bẩm sinh, không qua bất kì một khoá học nào. Bởi ta nói, trên đời này được mấy người mà sở thích đi đôi với sở trường! Mà Tiêu Vy là là một trong số ít đó mới ghê! Ghen tị thật!

Tiêu Vy ngồi xuống băng ghế cạnh công viên, mở máy ảnh và ngắm nghía từng tác phẩm của mình. Gió thổi qua mái tóc cô làm cô bất chợt mà ngước mặt lên nhìn, để rồi bắt gặp một khung cảnh mê đắm lòng người. Cảnh hoàng hôn bên công viên cạnh tháp Eiffel cao ngút ngàn thật sự quá thơ mộng rồi. Gió buổi chiều cuốn những chiếc lá màu vàng lướt trong không gian, hoà với màu nắng như thể cả hai đang quyện vào nhau. Đến Pháp nhiều lần nhưng đây là lần đầu Tiêu Vy được nhìn thấy khung cảnh tuyệt phẩm này!

Tiêu Vy bỗng nhớ đến quê hương Hồ Nam của mình. Hồ Nam dù không bằng Thượng Hải nơi cô đang sống, nhưng nơi đó chứa biết bao kỉ niệm của cô mà những kỉ niệm đó không phải là đường phố, cũng không phải ánh đèn xa hoa, kí ức tuổi thơ của cô chỉ là hàng chuông gió được ba cô treo trên mái hiên trước nhà.

Kenggg kenggg...

Một âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên khiến Tiêu Vy ngừng suy nghĩ. Cô quay đầu sang nhìn và phía đối diện cô lúc này, chiếc xe gỗ kiểu Nhật với đầy những chiếc chuông gió đang treo lủng lẳng hiện ra trước mắt cô.

Trùng hợp vậy sao?
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

*HAPPY WOMEN'S DAY!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro