Chương 8: Chiếc chuông gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vy nhìn thấy chuông gió, cơ thể tự dưng đứng lên theo quán tính, cô đang dành một ánh mắt xao xuyến lên những chiếc chuông đang kêu leng keng trong gió kia.

"Garçons, acheter des carillons éoliens?" (Chàng trai, mua chuông gió không?)_Người đàn ông đứng sau chiếc xe gỗ thấy Tiêu Vy cứ nhìn vào những chiếc chuông gió nên mở lời mời.

Tiêu Vy giật mình.

Lại nói tiếng Pháp! Sớm biết bất đồng ngôn ngữ như vầy cô đã học tiếng Pháp rồi!

"Can you speak English?" (Ông có nói tiếng Anh được không?)_Tiêu Vy bước tới và hỏi bằng tiếng Anh.

"Ah...oh yes!"_Ông ta biết tiếng Anh_"Do you buy the wind chimes?" (Cậu mua chuông gió không?)

Nhìn những chiếc chuông gió lắc lư dưới ánh nắng vàng cuối ngày, sao lại quá đỗi xinh đẹp như thế, thật biết làm con người ta rung động. Tiêu Vy vốn rất thích chuông gió, đối diện với lời mời như vầy làm sao cô từ chối được!

Nhưng...cái nào cũng đẹp thì nên mua cái nào? Tiêu Vy thật muốn mua tất cả treo trên chiếc xe gỗ ấy về nhà, mà như thế thì không được. "Kinh tế" của cô đang có hạn không thể sử dụng vào những việc không cần thiết.

"Can you choose to help me which wind chimes are beautiful, please!" (Ông có thể chọn giúp tôi xem chiếc chuông gió nào đẹp không?)_Tiêu Vy nhờ ông bán hàng.

Ông ta nhìn một hồi rồi chỉ tay lên chiếc chuông gió màu xanh biển treo ở đầu xe. Chiếc chuông tuy không sắc xảo hay quá mức kiêu kì nhưng lại toát lên sự yên bình lạ thường. Có lẽ vì màu xanh của nó, và vì những hạt trang trí bên dưới gắn với các lát tre xanh càng tạo cảm giác mát mẻ và yên bình hơn hẵn.

"So beautiful!" (Đẹp thật đó!)_Tiêu Vy ngắm nghía chiếc chuông rồi nói với ông bán hàng.

"Are you from China?" (Cậu là người Trung Quốc phải không?)_Ông ta cười.

"Yes, I am! You real good! Look out I'm Chinese!" (Vâng! Ông hay thật! Nhìn ra được tôi là người Trung Quốc!)

"No! Because the French don't as small as you!" (Không đâu! Bởi vì người Pháp thì không nhỏ nhắn như cậu!)

Đúng rồi! Tiêu Vy là con gái Trung Hoa, dáng người lại nhỏ nhắn như vậy, bây giờ mang thân phận con trai thì người ta càng dễ nhận ra cô là người Trung Quốc! Làm gì có người con trai nào da trắng dáng thon môi đỏ như "Tiêu Trí Luân" chứ!

"Le commerçant, j'ai acheté ceci!" (Ông chủ quán, tôi mua cái này!)_Một người con trai từ đâu bước đến, chọn ngay chiếc chuông gió Tiêu Vy để ý nãy giờ.

Tiêu Vy quay đầu sang nhìn.

Là...là anh ta!

Tôn Khải! Là Tôn Khải!

Tiêu Vy lại gặp Tôn Khải rồi. Hôm qua vừa có hiểu lầm thì hôm nay lại gặp nhau, ta nên gọi đây là gì? Duyên phận hay oan gia?

"Là anh?"

"Là cậu?"

Hai người nhìn thấy nhau ai cũng ngạc nhiên, vừa anh vừa cậu hài chết đi được! Tiêu Vy qua nay vẫn hơi dị ứng con người này bởi cô lần đầu gặp anh ta lại là ở "Pigalle"! Còn anh chàng Tôn Khải kia kể cũng xui xẻo, từ hôm qua đến giờ vẫn chỉ thấy Tiêu Vy với mỗi hình dáng nam nhân. Xem ra anh ta mãi chỉ có thể nhìn cô trong bộ dạng "trai đẹp" chứ không thể diện kiến dung nhan "gái xinh" của Tiêu Vy rồi!

Tôn Khải nhìn Tiêu Vy bằng ánh mắt kì lạ. Cô thì không nhìn anh, cô nghĩ vẫn nên có khoảng cách với người con trai này thì hơn.

"Cậu Tiêu, trùng hợp nhỉ!"_Tôn Khải chào hỏi Tiêu Vy bằng giọng cười cười.

"Hmm...trùng hợp lắm!"_Tiêu Vy miễn cưỡng đáp lời.

"Cậu cũng mua chuông gió à? Chọn được cái nào ưng ý chưa?"_Tôn Khải hỏi chuyện như thế hai người là bạn bè lâu năm.

"Chưa hẵn!"

"Vậy cậu tiếp tục chọn đi! Tôi có cái ưng ý rồi, tôi mua đã!"_Tôn Khải nói rồi bước đến đầu xe gỗ, chỉ tay lên chiếc chuông gió màu xanh_"Il m'a eu cette cloche bleue! (Ông lấy cho tôi cái chuông màu xanh này!)

Tôn Khải người con trai này còn biết cả tiếng Pháp, cũng giỏi thật nhỉ!

Tiêu Vy đứng chống tay bên này, đáng lí cũng không quan tâm anh ta vì cô cũng không biết anh ta nói gì. Nhưng nhìn thấy anh ta chỉ tay lên chiếc chuông gió cô đang lựa chọn, cô không thể làm lơ nữa rồi!

"Tôn Khải!"_Tiêu Vy kêu.

"..."_Tôn Khải bị gọi bất giác quay sang nhìn Tiêu Vy.

"Anh... muốn mua cái chuông gió màu xanh đó sao?"

"Phải!"_Tôn Khải mặt lạnh trả lời.

Chiếc chuông mà Tiêu Vy cất công lựa chọn và nhìn ngắm nãy giờ chưa kịp mua, anh ta lại từ đâu chạy đến giành lấy. Có ý gì đây?

"Không được mua! Nó là của tôiii!"_Tiêu Vy hét.
        ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro