Bất Ngờ [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà,đến giờ tôi mới nhận ra giọng điệu có chút quen thuộc này,ngấm ngầm đoán ra ai rồi đấy
"Ochako?"

- "Ping pong"
Cô cười tươi,lộ vẻ mừng rỡ khi cậu nhận ra cô.Không bao lâu,cô nhận ra có gì đó thiếu thiếu,cứ quay đi quay lại tìm một cách khó hiểu

- "Làm gì đấy?"

- "Tớ tìm Shoto,không phải ngày nào 2 cậu cũng quấn lấy nhau sao?Hôm nay lạnh thế này lại không đi chơi chung với cậu ấy cũng thật là lạ đó nha"

Nghe Ochako nhắc đến Shoto,tim cậu như co lại,cũng tự hỏi thời tiết lạnh thế sao?Sao bản thân cậu lại không nhận ra vậy?Hay tảng băng kia làm cậu lu mờ cảm giác với thời tiết mất rồi.

- "Thằng đấy bận đi dạo với người nó yêu rồi,ai lại rảnh bỏ người yêu đi chơi với thằng bạn chứ"

Chua xót,quả thật rất chua xót

Ai lại có thể nghĩ đem tình trao người,người đem tim trao tiên?Vạn vật có sự an bài,ta khống chế cảm xúc,nhắm mắt bỏ qua chỉ là tim vẫn mang hận,hận vì không nhận ra bản thân vẫn đa tình.

- "Bakugou nè,cậu ổn chứ?"
Mang vẻ lo lắng,cô hỏi cậu.

- "Ổn,ổn lòi lìa"
Cậu đáp.

- "Đi ăn gà cay đi,tớ,deku và vài bạn đang có hẹn cùng nhau đi ăn đó.May sao gặp được cậu chứ tớ và mọi người liên lạc cậu và shoto mãi chẳng được"

- "Thì ra bọn nhãi suốt ngày gọi tao và thằng đấy là tụi mày à?"
Cậu ngạc nhiên,đáp.

- "Cậu tệ thật,còn chả lưu số bọn tớ"
Nói rồi cô kéo cổ tay cậu đi thật nhanh,một phần không muốn trễ hẹn,một phần vì hiểu tâm tư của cậu đang hỗn loạn thế nào mà muốn trấn an nó.

Đến nơi
22:22p

Nơi này có vẻ náo nhiệt,mùi đồ cay phản phức lên làm cậu có buồn đến mấy cũng phải quên đi mà nhỏ dải trong bụng thèm thuồng.

- "Ochako..a..ừm..còn có Bakugou..Bọn tớ ở đây"
Izuku nhíu mắt,cố nhận dạng người đi cùng Ochako song vẫy vẫy tay,ra hiệu bọn tớ đang ngồi đây.

- "Hộc..hộc..mệt thật đó,tớ sợ trễ nên kéo Bakugou chạy xuyên suốt luôn.Mệt ghê đó~"
Cô thở hổn hển than vãn song ngồi phịch xuống ghế.

- "Trễ sẵn rồi,cậu không cần cực khổ thế đâu.Bọn tớ gọi sẵn đồ ăn cho cậu và vị khách đã mời mà không bắt máy rồi.Cứ ăn lấy sức nhé"
Jirou cười,đáp và chỉ chỉ tay về phía Bakugou.

- "Các cậu biết gì chưa,cậu ấy còn chẳng thèm lưu số chúng ta đấy"
Cô ra vẻ hoảng hốt kể lại

- "Tao lỡ tay thay điện thoại thôi,đây,từng đứa lưu lại số đi để phòng hờ tao còn tưởng mấy thằng phóng viên gọi"

Buổi ăn diễn ra vui vẻ với sự tề tụ đông đủ (..thiếu 1 người) của lớp cũ.Họ vẫn vậy,vẫn gây gỗ dành đồ ăn ,vẫn tiếng cười đùa vui vẻ,vẫn quý trọng nhau như những năm cao trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro