Để Nó Vĩnh Hằng Ngủ Quên Đi,Shoto [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn và tán gẫu với nhau thấm thoát cũng 1 giờ sáng.Cả đám lần lượt xin ra về vì mai bắt đầu là ngày các siêu anh hùng phải đi tuần.Thật khó có 1 buổi trọn vẹn.

Cậu bước về nhà với mong ước anh sẽ không vì cậu mà chờ đến giờ này hoặc ghé sang nhà người anh yêu để nghỉ lại.Tinh thần tuy thoải mái một chút nhưng sợi dây đàn căng thẳng trong lòng cậu vẫn chưa biến mất.Thật khó tưởng tượng nếu anh vì cậu mà bỏ quên thờ giờ thế này thì trái tim sẽ rung lên bao nhiêu hồi.

Về đến nhà

- "Đèn nhà tắt rồi,may thật.Không biết nó có ở nhà hay đã qua đêm lại chỗ khác nhỉ?"
Trong đầu cậu có biết bao suy nghĩ sẽ thốt ra thành lời,một đứa nhóc không biết che dấu

Cạch
Tiếng mở cửa vang lên

Ở ghế sofa là hình bóng anh với dáng vẻ u uất mà ngồi ở đấy.Thật không khó để nhận ra anh đang chờ ai,ngóng ai.

Nghe tiếng mở cửa,anh quay ngoắc thật nhanh,đôi mắt mong ngóng,rơm rớm nước mắt nhìn giáng thẳng vào cậu.

- "Rốt cuộc cậu đã đi đâu và làm gì?Đến tận giờ này mới về?Cậu đã đi cùng ai?Sao không nói cho tớ biết?Sao không rủ tớ đi cùng?Sao cậu lại thay đổi cách đối xử với tớ rồi?"
Anh chạy tới,ôm cậu thật chặt,tay ghì đầu cậu vào lòng,liên tục hỏi những câu hỏi truy xét.

- Cậu kháng cự,đẩy anh ra bằng hết sức.Tâm trí cậu bất ngờ tự hỏi anh bị ai nhập hay sao mà hành động như tên mất trí.
"Địt mẹ,mày thả tao ra,mày đè vậy tao nói bằng niềm tin à?Bình tĩnh coi thằng điên này"

- "Xin lỗi..xin lỗi"
Anh buông cậu ra.

- "Nãy lúc đi dạo trên đường tao gặp Ochako trên đường,tiện tao đi cùng nó đến quán ăn chung với đám lớp cũ.Ngồi nói chuyện với tụi nó chút thôi"
Cậu tiến vào trong nhà,bật máy sưởi để làm ấm cơ thể.Gắng phớt lờ đi biểu cảm của anh.

- "Sao cậu không nói cho tớ biết?"
Anh đi theo cậu vào trong,gặng hỏi tiếp.

- "Tại sao?"

Đôi mắt lờ đờ
Tình ý lưu mờ
Chờ người cả đời
Rồi cũng rời xa.

- Một lời nói cũng không nên,thanh quản như thắt lại,thắt cùng con tim.Bản thân lại thảm hại như vậy,thật quá thảm hại rồi.Não bộ như quá tải,tuần hoàn của máu ngưng rồi,mạch cũng dừng rồi.Tỉnh dậy đi Todoroki Shoto,bản thân làm sai,cũng nên chịu án tam tai.

"Bakugou..tớ xin lỗi..tớ quá khích rồi"

Buông tay,buông lòng,buông lời.3 chữ buông thật đáng thương.

- "Để nó vĩnh hàng ngủ quên đi,Shoto.Mày và tao cũng chỉ là bạn,quá khứ kiểm soát nhau cũng nên buông bỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro