Gặp lại [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá không gặp,Bakugou.."

"Đã nghe qua tin cậu ở lại đây nhưng tớ lại tưởng chỉ là ngụy biện may sao lại được gặp cậu."

Anh không ngần ngại mà bộc bạch,tình mình có gì phải giấu huống hồ ở đây chỉ toàn người quen.Không có vẻ là soạn trước chỉ là một chút thương nhớ,một chút xúc động và một đống tình yêu mà nói lên lòng.

"Bao năm qua sống ẩn dật nay lại xuất hiện,hài thật đấy nhóc 2 màu"

Vì nói trái lương tâm nên mong trời không trừng phạt,chỉ muốn trời chứng kiến ý tốt trong câu từ xấu xa.Bản thân thật không thể tha thứ,càng không thể vì ai đó mà mãnh liệt để rồi bội thề.

"Cậu không thể tuyệt đối chối bỏ tớ được!" - Anh bực tức mà đáp lời cậu,trong thanh âm như có cả trái tim rực lửa mà phát lên.

"Ha,thật vậy đấy" - Cậu đáp.Chỉ là trong giọng nói không trông chờ gì nữa.

Anh nói không sai,đúng là không thể,mãi mãi không thể .Lòng đã động nhưng tâm đã đóng làm sao có thể dễ dàng mà thừa nhận đây.

Mijizan: Aiza,đừng có làm khó Katsuki của chỗ tôi nữa,mấy cậu này thật là.Xuất hiện từ đâu rồi lại bắt Katsuki về như này có vẻ là không đàng hoàng.

Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ,Mijizan ấy,nói đúng mà.

Thật là không cứu nổi tâm tình của 2 kẻ đang yêu.

Đời này có người tới,người đi nhưng vĩnh viễn người cậu mong đi khỏi đời cậu nhất là anh,không phải vì yêu mà hận mà là hận vì đã yêu.

Gió xuyên qua những ngọn cỏ,cũng xuyên qua lòng cậu,nơi đây thật sự quá lạnh lẽo rồi.Mây cũng vì tựu nhiều mà che mất đi mặt trời cuối cùng nơi đây,chỉ mong ai đó dùng quạt đánh bay tất cả để thấy ánh mặt trời sáng chói trở lại.

Nụ cười của cậu là quý báu của anh,nước mắt của cậu là phiền muộn của anh,cậu là tất cả của anh,tất cả..Dành cả đời,bỏ cả ước mơ cũng chỉ để tìm cậu nhưng lại không nhận kết quả như mong muốn,giải quyết như nào bây giờ?

Bây giờ cậu cũng chỉ dám thất vọng mà rời đi,thân anh vì luyến tiếc cảm giác đó mà bất giác chuyển động theo từng nhịp xì xào..một tiếng gọi đã đánh thức anh.

"Nah..Shoto này,cái cậu gì gì đó nói cũng đúng đấy,ta nên về thôi nhỉ!Phiền Bakugou lắm" Denki lên tiếng,giọng rõ là biết sự phiền phức này là dư thừa.

"Tch,cậu về trước đi"
Anh gằn giọng nói,có chút bực tức.

Nghe vậy,Denki cũng buông xuôi mà về thành phố trước,để lại tấm thân anh trơ trọi mà đâm đầu lao về tình yêu.

Đứng lại trước con ngỏ nhỏ,đi sâu vào nó..bước đầu tiên lại đến bước thứ hai rồi thứ ba,tiếp tục như thế đến khi căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa cánh đồng đầy hoa,đầy cây,đầy động vật.

Cảnh sắc nơi đây quả thật hữu tình khiến người ta chỉ muốn đắm mình vào nơi này mãi mãi.Hương hoa lướt trên từng ngọn gió,đưa theo tâm tình của anh bay khắp chốn nhân gian.

Chà..chẳng ai nghĩ nơi đây thật sự là nhà của Bakugou Katsuki!Vẻ ngoài đôi phần cứng rắn,tính cách thì thô báo,nói chuyện rất khó ưa cớ sao nơi ở lại bình yên đến thế.

Cậu bước vào nơi này không biết có kẻ bám đuôi.Tự thân thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt ở nơi thiều hoa ngỡ xé từ tranh bước ra.Cứ thế,phong miên đi..

Mở mắt,chớp mắt.Chiều tà rồi,nụ cười của chàng thiếu niên năm đó lại xuất hiện một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro