Bắt đầu [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bắt đầu từ đâu nhỉ?

[ Được dẫn bởi lời nói của Bakugou ]

Bắt đầu vào đầu thu nọ,tôi và cậu ấy chính xác là bạn thân nhưng những người ở đây chưa biết tình cảm được nung nấu từ biết bao lâu của tôi.Bản thân lúc đầu cũng thấy kì quái,lúc đó còn tới hẳn bệnh viện để xét nghiệm thần kinh.Rốt cuộc cũng chẳng phải bệnh,đơn giản là thích,cùng là con người chứ không phải loại quan hệ Người Và Thú nên tôi cảm thấy có thể tiếp túc tình này.

"Chà..sang thu bắt đầu lạnh vãi,đéo biết mùa đông còn như nào nữa..phù"

Lúc đó có hẹn với Shoto ở trạm xe buýt để cùng đi vì cậu ấy không thích ở một mình vào buổi sáng.Tôi vừa nói song thổi hơi thở vào tay rồi áp lên mặt để giữ ấm.

"Toi thật,nếu có gặp tội phạm ở đường chắc một mình tớ chiến đấu còn cậu núp sau lưng tớ sợ hãi mất"

Thằng nhãi ấy biết quirk tôi bị hạn chế vào những buổi thời tiết se lạnh vì mồ hôi từ tay sẽ không tiết ra được.Vừa nói dứt,cậu ta xoa xoa đầu tôi song nắm thẳng tay tôi kéo ra sau lưng.

"Nhưng thế cũng không sao,tớ cũng thấy tốt ừ..ừm có thể là cực kỳ thích như thế"

Như thế sao mà không rung động được chứ?vừa cáo già vừa đáng yêu.

"Ahhh,làm như vậy sao tao hết thích mày được đây"

Tôi lấy tay đỡ trán mà thì thầm.

"Gì?Cậu thích tớ sao?"

Cậu ta quay ngoắc lại,cảnh tượng nhí nhảnh như thế lại xuất hiện lần đầu trong "Khoảnh khắc đáng yêu của Todoroki Shoto"

"Đéo,nghe nhầm rồi"

"Chắc chắn là cậu,là cậu thích tớ"

"Nghe đây Bakugou cậu,tớ không biết là nghe nhầm hay không nhưng tớ thích cậu,là thích cậu Bakugou Katsuki đó!!"

Tôi bị những lời nói trong thuần đó làm đơ cả người,vì vậy mà hiểu lầm lời nói đó suốt những năm cao trung,tận sau này mới biết thích ở đây là thích theo kiểu bạn bè,thích chơi.ĐÁNG GHÉT CH.ẾT ĐI ĐƯỢC.

[ Được dẫn bởi lời nói của Shoto ]

Đầu thu hôm đó,tôi tỏ tình hụt.

Không hiểu sao cậu ấy có thể xem đó là tình cảm bạn bè sau những đối xử được xem là thiên vị rõ ràng đó.Tâm tư đơn thuần quá,nhưng cũng tốt vì sự đơn thuần đó nên tôi từng có ý định ăn sạch cậu ta.Vào đêm sao băng rơi,tôi đã ước "Ước gì một ngày nào đó,Bakugou mở lòng mình sẽ được hẹn hò và ăn cậu ấy"

Có một lần,nếu tôi nhớ không lầm thì đó là sau khi ra trường được 1 tháng,lớp tôi vì quá nhớ nhau nên đã hẹn ra 1 quán nhậu để gặp.Đánh chén như nào mà cả đám ai cũng say hết,ngoại trừ tôi ra vì tửu lượng của tôi khá cao nên bấy nhiêu không phải là vấn đề,vấn đề nằm ở Bakugou uống tới thần trí không bình thường,cậu ấy cứ đu chân ghế rồi khóc lóc mãi.Nếu cứ để như vậy mai mắt dậy sưng húp không thấy đường để đi thì lại khổ.

Tôi quyết định gỡ cậu ấy ra là xin phép về nhà trước,tối khuya rồi xe đâu mà bắt??nên tôi cõng cậu ấy đi bộ,đi gần tới nhà,cậu ấy "ọe" đầy lưng tôi.ôi,thúi thúi á.

Sau đó tôi cũng vệ sinh đầy đủ cho tôi và cả cậu ấy.Sau đó tôi vào phòng xem cậu ấy như nào,tôi cúi đầu xuống,cậu ấy nhướng đầy lên,vô tình như nào chúng tôi lại bobo.Nhắc lại vẫn ngại,sáng hôm sau tôi hỏi cậu ấy nhớ gì không

"Nhớ cái đéo gì??"

Lúc đó tớ buồn lắm.

Chung quy,mọi thứ vốn đều bắt đầu từ mùa thu.Từ lần thổ lộ cho đến lần gặp mặt lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro