Bakugou [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ đi như vậy có quá đáng không ha?"

Có hoặc không,chỉ một trong 2 nhưng đã quyết thì câu trả lời nhất định là "Không"

Dù còn vương tình,lòng chạnh nhưng chỉ có thể chủ động mà buông bỏ trước nếu không,trời càng rộng,biển càng xanh,tình khó quên.

Tình đầu,thanh xuân tất cả cũng chỉ là quá khứ,quên hết đi thôi,vốn từ đầu đã không có tia sáng nhưng vẫn trông,trông ngóng điều kì tích sảy ra rốt cuộc vẫn nằm trong dự đoán.

"Chỉ lần này thôi,mình sẽ là người trốn tránh trước.Xin lỗi Shoto,tình dứt,tay buông,lòng thả.Cả 2 đều yên lòng"

Cậu chuyển đến một thành phố nông thôn xa thành thị,lấy lí do muốn bảo vệ nơi đây vì những nơi kia đã quá đông người trông coi.Lí do hay hết yêu,tất cả đều là giả nhưng ý niệm quên đi và bảo vệ là thật.Tấm lòng này không cần ai cảm hóa cũng không cần ai thấu.Tâm ai,tự mình nhận.

Cứ thế cậu sống êm đẹp dưới tỉnh Nagano.Bà con đều hiểu cậu độc môm nhưng rất thành tâm đối tốt với họ,ai cũng yêu thương cậu cả,phần nào trong tim cậu cũng nguôi ngoai nỗi đau của tình xưa.

Mijzan: Bakugou này!hôm nay có tiệm soba lạnh mới mở,đi ăn cùng tôi đi.
   *mijzan: người bạn mới ở Nagano của Bakugou

"A..soba lạnh đó hả?Shoto thích nó lắm đó"

Mijzan: Shoto?ý cậu là anh hùng Shoto đó hả?Haha tớ cũng thích cậu ấy lắm,thích nhất cái cách mà cậu ấy dùng băng"

"À..không,tao không thân với thằng đó làm sao biết nó thích gì?Shoto là tên bạn cũ tao thôi"

Gượng ép mà trả lời,mong sao tên đó không phát hiện.

Mijzan: Aizoo!!quá đáng quá đi~ giấu diếm tôi rồi,tôi muốn khóc lắm đó.

Lần đầu tiên Bakugou nói dối,Mijzan cũng rất bất ngờ nhưng vốn chỉ mới quen,không thể tỏ ra bất lịch sự

"Mày khùng hả?thêm 1 lời,tao giế.t mày"

Trúng tim đen,không thể cưỡng ép bản thân nói dối thêm,cậu ngượng mà đi về quán soba trước.

Mijzan: Aizo!!chờ tớ chờ tớ.

"Tch,vốn nó tinh mắt tới nỗi có thể biết người khác đang nói dối sao.Thằng này cần được cách ly"

Mijzan: Cậu đang nghĩ tớ quái dị sao?Nói cho cậu biết nhé,cậu nói dối DỞ TỆ.

"MỘT LẦN NỮA,SAO MÀY BIẾT?"

Cuộc sống cậu cứ vậy mà êm đềm trôi theo tháng,theo năm.Dù vậy,nỗi niềm mang tình xưa vẫn không thôi.Chấp niệm không phải ngày 1 ngày 2 mà là chấp niệm cả đời,trao lòng mãi không buông,trao tình mãi không thể dứt.

Thầm mong viễn vĩnh đừng xuất hiện mà cứ biệt tăm biệt tích thế đi,ít nhất vẫn đỡ lưu luyến,vẫn đỡ nhói lòng.Bản thân vẫn luôn tự khắc "chỉ là sự lựa chọn trong cuộc đời người khác".Không thể mặc nghĩa dù có tình.

/////: Yo,Chào Kacchan~

"Cái giọng đần độn này chỉ có?"

Denki: Dạo này sống ổn không,anh hùng gì ấy nhỉ?anh hùng..đi ne mai!

Rặn từng chữ,nghĩ từng tên mới nhớ,còn đúng hay không?chịu đấy.

"Đi ne mai?Tỉnh này làm gì có?"

Denki: Cậu đó..cậu đó

"Địt mẹ..bố mày là,Bộc Sát Thần Vĩ đại: Dynamight"

Cậu vừa nói vừa dơ ngón cái chỉ chỉ thẳng vào bản thân.

Denki: Khác gì???đi ne mai!!đi ne mai!!

"Thằng đần"

"Mà mày đi tới đây 1 mình à?"

Denki: Không,tớ mà một mình mò đến đây được á,cậu đùa tớ à.Đi cùng người ấy kìa.

Cậu nói song chỉ ngon cái vào cậu thanh niên nửa trắng nửa đỏ với chiếc xe mui trần ở đằng kia.

"Lâu rồi không gặp..Bakugou"

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu,những con gió nhẹ đáp nhẹ trên các con đường của nơi cậu sống,một vị khách không mời nhưng mong lại đến.Đám lá rơi thành lớp cũng bị gió thổi bay,trái tim lâu ngày bỏ đói cũng bị anh bón ăn.

//Mùa Thu..mang cho ta cảm giác dễ chịu nhưng lại đem đến con tim khó chiều//

Nơi tim thổn thức không biết rằng bản thân đã ngóng hình bóng ấy như nào,bất giác lại cảm thấy sung sướng.

Hình bóng ấy vẫn chẳng thay đổi,vẫn dáng vẻ thanh cao đó,trong tiềm thức của cậu cái dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng gần gũi lạ thường đã in sâu.Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là trò hề trong mắt thiên hạ nhưng nó là cả một trời sao của cậu,riêng cậu thôi.

Mắt cậu nheo lại,xác nhận bản thân nãy giờ vốn không nhìn lầm cũng không vì si tình sinh ảo giác.Lớp gió luồng vào da thịt đánh thức nhận định,chính xác là anh rồi.

"Ch-chào Shoto,khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro