Todoroki [ 10 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc xanh sao,ánh mắt lờ đờ.Anh cứ vậy mà đánh mất nhận thức,lang than trên mọi góc phố để chỉ tìm một chút hơi ấm của cậu.Mặc cả hình tượng bản thân đã cố bảo vệ biết bao năm,nếu mất hình tượng chẳng sao,mất người anh yêu,anh c.hết.

Miệng đời chẳng quan tâm anh đã bảo vệ họ biết bao mà mỗi người,mỗi người.. ai nấy đều cười chê.

"Vì tình loạn trí,sớm cũng hư bại danh liệt"

"Anh hùng còn vì người tình mà mất cả thanh danh bấy lâu gầy dựng cớ sao bọn tội phạm có thể chịu đựng nổi đau mất người thân,mất kẻ mình yêu do bọn anh hùng mà trở nên mất nhân tính chứ,haha"

"Bakugou à..cậu nghe chứ,họ đều biết tớ đau khổ vì tình cớ sao mãi cậu vẫn không xuất hiện chứ?tâm tớ mất rồi,muốn g.iết họ quá đi,đàm tiếu về cậu mãi"

Mất nhân tính vì người mình yêu là vậy nhưng điều đó là điều họ muốn?Đủ tỉnh táo để nhận ra điều này chứ?.Chỉ nghe,ai chẳng làm được.Làm đi,mấy ai thành công?

"Trường trường cửu cũng chỉ là hư vô,cứ này mà từ biệt bản thân một chút cũng không cam tâm"

Kẻ điên!điên trong chuyện tình của bản thân,điên trong sự ảo tưởng cá nhân.Rốt cuộc cũng chỉ vì một chữ "tình".

"À..đúng rồi,vốn dĩ Katsuki rất thích đồ cay,rất thích..rất thích..có lẽ cậu ấy giận dỗi rồi sẽ quay về khi có đồ cay trên bàn?được,được tớ chiều cậu tất"

Anh bỏ mặc sự tệ hại lúc đó mà chạy thẳng vào rạp đồ cay,trông anh như một thằng ăn xin vì thế mà chủ quán phẩy phẩy tay ngụ ý.

"Cút đi,đây không có thừa cho ăn xin"

"Không..không,tôi có tiền mà,rất nhiều,cho tôi mỗi món 1 loại,nhưng chỉ những loại ngon nhất!"

"Nếu muốn thì đưa 5000¥ ra trước đi,tôi không tin một thằng bụi bặm như này đâu"

Anh rút ví,đưa gấp đôi số tiền.

"Không cần đưa lại tiền dư,nếu cậu ấy về thì tôi sẽ quay lại đưa gấp 3 không thì tôi vẫn quay lại nhưng quay lại để đốt quán.Nhớ!"

Ai quan tâm đốt quán hay không chứ?lợi trước mắt,đốt thì cũng có bồi thường,ông chủ liền đồng ý mà làm gấp rút.

Một lúc rồi cũng xong,anh cầm gấp mà chạy thật nhanh về nhà,nơi từng có cậu và có tất cả.

"Được rồi,cậu giận dỗi cũng thật đáng yêu nhưng thế là đủ rồi,mau quay lại nào"

Anh nói,môi cười mỉm hệt như chắc chắn cậu sẽ quay lại,tay thì đầy đồ cay lên bàn ăn.Cay đến mức mắt cũng rát đến muốn rơi lệ.

"Tờ chờ cậu quay về,vĩnh viễn chờ cậu.Tin chắc rằng cậu sẽ không phụ lòng tớ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro