Lí Do[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc sự ấm áp của nó biến mất,thế vị trí của mặt trời là mặt trăng và những vì sao,nó mang đến cho ta những con gió mang theo sự lạnh buốt bên mình.dù là hè đi chăng nữa nhưng những tàn dư của mùa xuân vẫn cứ ùa nhau về mà đáp cánh trên mọi mặt trận.cách xuân đến với ta thật ấm áp,mang cho chúng ta sự ấm cúng,xum vầy bên người thân nhưng khi nó ra đi lại để lại những cơn gió đông tung hoành khi đêm đến.

cậu bây giờ chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần dài màu đen.từng cơn gió cứ lùa vào da thịt của cậu khiến cơ thể cậu lạnh chết đi được.

"mẹ nó,cơn gió quái quỷ gì đây"cậu cố gắng chà xát 2 bàn tay vào nhau rồi áp lên má để giảm bớt sự phiền phức của chúng đi.

sau một lúc lâu nhiệt độ cơ thể cậu chẳng tăng tí nào mà càng lúc càng giảm đi,vì thế cậu đành ghé vào cửa hàng tiện lợi một lúc.

cậu đi xung quanh các quầy bán đồ cay để mua về dự trữ tiện thể mua vài vật dụng cá nhân.lướt qua quầy soba cậu dừng lại tìm món soba lạnh mà anh nhờ cậu mua giúp.thế quái nào nó lại hết ngay lúc này chứ?cậu lớn tiếng hỏi nhân viên còn soba lạnh không thì giọng nói quen thuộc lại cất lên.

"bakugou à,vị khách hồi nãy đã mua hết số soba lạnh còn lại rồi.cậu là anh hùng đừng có mà rượt theo người ta để đòi lại soba nhé haha"

giọng nói này,ngữ điệu này,không ai khác ngoài kirishima.chàng trai tóc đỏ với thân hình cường trán,được trao tặng năng lực hóa cứng.anh hùng top 12.Red Riot!

cậu ngẩn người nhìn con người kia.trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn suy nghĩ.gương mặt cậu biểu lộ rõ sự hoang mang của mình.

"nào nào,lâu quá không gặp nên quên mất tớ đấy sao?"kirishima tưởng cậu quên mất anh là ai nên quyết định nhảy thằng ra trước mặt bakugou rồi dùng năng lực hóa cứng của mình cho cậu xem.vẻ mặt in chữ "đã nhận ra tớ chưa".

"thằng tóc chỉa tao nhớ không lầm mày là anh hùng cơ mà?ba tháng trước còn lên nhận giải nữa,sao bây giờ lại giải nghệ đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi rồi hả??"cậu nói to bộc lộ sự hoang mang.tay dùng năng lực mình đánh thẳng vào chỗ anh hóa cứng.

anh ôm bụng rồi cười to.đúng thật anh chẳng khác năm năm trước chút nào.tính cách ôn hòa và thân thiện của anh vẫn được coi là sự nổi bật của Red Riot,bất kể là đồng đội,người dân hay tội phạm anh đều nói chuyện thư thả.đối với đồng đội và người dân anh luôn cười một nụ cười thoải mái để tạo ra bầu không khí dễ chịu nhất.đối với tội phạm anh thường hỏi họ lí do làm việc xấu và tất nhiên chẳng kẻ nào thèm trả lời anh cả.

"cậu chẳng khác chút nào cả bakugou à.ừ thì nãy tớ đi ngang đây ông chủ cửa tiệm bận việc nên tớ vào trông giúp luôn chứ tớ không bao giờ giải nghệ đâu"

từ câu đối thoại ngắn ngủn đó hai người lại kéo nó ra dài hơn.sao lại hợp ăn nó như vậy nhỉ?tính khí bất ổn của cậu rất ít người chịu được mà?chà- quên mất rằng người đầu tiên bakugou xem là bạn trong ba năm cao trung là kirishima nên hai người mới dễ tiếp diễn cuộc đối thoại.

thấm thoát cũng qua hơn 1 tiếng đồng hồ,ông chủ cửa tiệm cũng đã về.ông ráo riết cám ơn kirishima và tặng cho cậu vài hộp mức dâu và bánh kẹo.nghe như đang dỗ dành con nít ấy-

ra ngoài và trò chuyện được một lúc hai người cũng chào tạm biệt ra về.cuộc đối thoại này khiến bakugou nhẹ nhỏm hơn một chút vì đã lâu rồi cậu chưa được nói chuyện thoải mái như vậy,trong lòng cậu thật sự biết ơn anh chàng tóc chỉa kia đã giải thoát phần nào trái tim bị trói buộc bởi sợi tơ hồng mà nghiệt duyên mang lại.

cạch-tiếng mở cửa

trước mắt cậu là người con trai tóc hai màu mặc một chiếc áo khoác dày,chân đang xỏ vào đôi giày thường mang vào mùa đông giá rét,tay anh cầm theo một chiếc áo khoác nữa.có vẻ như anh định đi ra ngoài để gặp ai đó.

"cậu về rồi à,sao cậu đi lâu thế,tớ tưởng cậu gặp chuyện gì nên định ra ngoài kiếm cậu về nhà của chúng ta đây này" giọng điệu anh đầy lo lắng mà chườm cái áo khoác anh cầm lên người cậu vẻ ân cần

'tch,lại nữa,cái vẻ ân cần giống như đang quan tâm người mình thích vậy.đó là lí do mình mãi không thoát được cái thằng nửa mùa này,chết tiệt.bạn thân cái đéo gì chứ,thằng này bị ngu à?cái vẻ này là quan tâm người yêu chứ bạn thân cái nổi gì??' nội tâm cậu gào thét,cơ thể muốn nhảy vào ôm anh một cái thật sâu để thỏa mãn ham muốn này.

cứ ngỡ xiềng xích bao quanh tim cậu ngày càng sẽ được nới lỏng ra ai mà tưởng tượng được ngày càng nó lại chặt hơn chứ?từng chút từng chút một tim cậu lại đau thắt,không hiểu sao bản thân cậu lại chán ghét hai chữ 'bạn thân' như vậy.vì anh lấy nó làm bia đỡ đạn cho hành động của mình hay vì nó mà khoảng cách cậu và anh không thể thu hẹp?nếu loài người không phát minh ra nó thì cậu và anh có thể đến bên nhau chứ?bản thân cậu biết rõ có nó và không có nó cũng vậy,việc hai người con trai yêu nhau trong khuôn mẫu của thể hệ lớn tuổi đã là điều cấm kỵ và hơn thế họ là những anh hùng hàng đầu của Nhật Bản,trách nhiệm càng lớn,thứ hạng càng cao thì việc có một tình yêu đơn thuần đã là kì tích.cậu luôn khẳng định một điều rằng anh và cậu mãi mãi chẳng thể đến bên nhau được,việc ôm tình yêu này đến chết là điều cậu vốn đã chấp nhận từ lâu nhưng cậu cũng có khao khát của riêng mình,hơn tất cả,tình yêu của cậu mãnh liệt hơn hàng ngàn con người.

"tao đi mua đồ gặp thằng tóc chỉa màu đỏ nên dừng lại tán gẫu với nó chút với cả bố đếch cần mày quan t-"chưa nói dứt câu anh nhào tới ôm cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ chẳng thốt lên được câu từ gì nữa.

"a..tớ lo cho cậu chết mất thôi bakugou..thân nhiệt cậu lạnh quá rồi,đứng yên đi tớ sưởi ấm cho cậu" giọng nói anh như rót mật ngọt vào tai khiến người nghe không thể kháng cự.anh dùng nửa thân bên trái làm ấm cơ thể cho cậu vì dưới cái thời tiết 14° này cậu đã ra ngoài khá lâu lại còn mặc đồ mỏng nên nhiệt độ cậu giảm đi khá nhiều.

cậu cố gắng cựa quậy nhưng anh dùng sức của mình kìm chặt cậu trong lòng không cho cậu cơ hội ra.trong lòng cậu tuy rất sung sướng nhưng những câu chửi tục lại luân phiên nhau thốt ra từ miệng cậu.

giờ đây,cảm giác cậu vui không tả được.cảm giác được người mình yêu đơn phương năm năm ôm vào lòng nó thật sự rất tuyệt.tuy chỉ là một cái ôm đơn giản nhưng nó là một trong những điều cậu ao ước nhất từ trước đến giờ.cái ôm của anh thật ấm áp,cách anh vòng tay qua eo cậu,cách anh thuyết phục cậu,cách anh quan tâm cậu,tất cả đều rất rất tuyệt vời.cậu thích nó,cậu thích cả anh và cũng chính nó là lí do cậu không thể buông bỏ thứ tình cảm đến từ một phía này.

"cậu yên chút đi,cơ thể cậu có thể bị sốc nhiệt nếu không có tớ đó katsuki"

"c-c-cái gì thằng chó này.a-ai cho mày gọi tao bằng tên hả.CHẾT ĐI"

sự sung sướng trong lòng cậu phát nổ,nó kích hoạt năng lực của cậu làm cậu mới giây trước đang ở trong lòng anh mà giây sau đã ra tới bên ngoài.anh nhìn cậu đầy khó hiểu,não bộ anh chưa xử lí kịp thông tin này nên hai cánh tay anh còn đang ở thế ôm cậu như trước.

vành tai cậu đỏ ửng,đôi mắt đầy sự phấn khích pha lẫn bất ngờ của cậu chỉa thẳng vào anh.

"này cậu làm gì vậy bakugou..coi chừng bị sốc nhiệt đó.vào đây đi,tớ không ôm cậu nữa" anh ngoắc tay ngỏ ý muốn cậu vào trong nhà,người đứng nép sang một bên để cậu tin tưởng anh sẽ không ôm cậu nữa.

"thằng chó chết,dám ôm tao còn dám gọi tao bằng tên.mày chán sống rồi hả?"cậu rụt rè đi nép sang góc đối diện anh để đảm bảo anh không cơ hội ôm cậu lần nữa.vẻ mặt khó chịu của cậu lại xuất hiện để che đi gương mặt thứ hai đang sướng đến phát điên vì cái ôm của anh.

cứ như thế cậu thuận lợi tiến vào máy sưởi trong nhà.trời cũng đã khuya nên hai con người thường đi ngủ sớm như todoroki và katsuki đều cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa rồi.cậu đuổi thằng anh về phòng của mình mà đi ngủ nhanh cho cậu nhờ,không muốn cậu phát cáu nên anh cũng đành nghe theo song cũng dặn cậu ngủ sớm để mai anh tạo cho cậu một bất ngờ,cậu gật nhẹ rồi bảo anh cút nhanh.được một lúc sau cậu cũng trở về phòng của mình mà chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro