Thằng Ngu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Todoroki và Katsuki là đôi bạn thân từ hồi cao trung ở UA.không biết vì lí do gì mà họ lại thân nhau đến nỗi khi đã ra cao trung hơn 5 năm vẫn thấy họ quấn lấy nhau.với tính khí của katsuki và sự ngây thơ của todoroki dường như trái ngược nhau nhưng họ lại nhẫn nhịn và thông cảm cho nhau đến mức phi vô lý và hơn hết,họ-ở-chung-nhà.biết tin toàn bộ học sinh UA đều bất ngờ vì làm sao mà họ có thể sống chung được chứ?nhưng chẳng ai biết về thứ tình yêu tồn tại nhưng lại vô hình của Katsuki.

[6.00pm]

"này..bakugou" giọng nói dè chừng của todoroki phát ra từ căn bếp,nơi cả hai thay phiên nhau nấu nướng.

"sao hả?" điệu bộ vênh váo vẫn không khác gì so với mấy năm xưa của katsuki vang lên,đáp lời todoroki.

"t-tớ vừa làm điều gì đó rất kinh khủng,có vẻ cậu sẽ giết tớ mất.."

nghe tiếng nói của anh không mấy khả quan cậu cảm thấy có điều chẳng lành,mặc chương trình tivi cậu thích đang xem dở cậu phi thẳng xuống gian bếp.

".." nhìn thấy quan cảnh katsuki chỉ biết câm nín,muốn thốt ra một ngàn câu 'mắng yêu' anh nhưng không thể vì giờ cậu chỉ có năm chữ 'bất con mẹ nó lực'

'kinh khủng' chỉ có hai từ này mới thỏa mãn được cảnh tuyệt hảo này.màu sơn từ xám thành đen,xung quanh được bao phủ bởi lớp sương mờ mang ánh đêm của bóng tối địa ngục,mùi hương ngửi vào chỉ biết cháy khét lòng người.

không thể đánh,không thể mắng cậu tức tối đến mức đầu bốc khói,tay dọn dẹp bãi chiến trường do anh gây ra.

"bakugou..tớ xin lỗi,vì hôm nay là ngày đó nên tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ thật lớn nhưng tớ không nghĩ nó sẽ ra như này"

ngày đó?a nhớ ra rồi,hôm nay là 20/04 sinh nhật của cậu.

"như vậy còn đéo phải bất ngờ à?cái bếp vậy đủ rồi mày muốn cho cả ngôi nhà đen thui mới đủ bất ngờ hả thằng hai phai?"

giọng cậu tuy rất phẫn nộ nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được sự vui vẻ và hài lòng với những gì anh mang lại.tuy là sinh nhật cậu nhưng chính bản thân cậu lại quên mất sự tồn tại của nó ấy vậy mà chằng trai tóc hai màu lại nhớ rõ như in.suốt năm năm chung sống chưa lần nào anh quên sinh nhật cậu cả,anh chỉ quên sinh nhật bản thân mình.

"mày làm vậy là vì gì?.."cậu ấp úng níu chặt chiếc khăn trên tay mình mà hỏi anh.

"ừm..thì chúng ta là bạn thân mà.nếu đã thân thì sao tớ quên sinh nhật cậu được chứ?" không nghĩ ngợi gì nhiều anh đáp với giọng điệu thản nhiên.trên tay thu dọn đống đồ đạc do mình bày ra.

vẫn là câu hỏi ấy và vẫn là câu trả lời cũ.năm nào cũng vậy,hễ vào ngày sinh nhật của cậu,cậu lại hỏi anh câu đấy.biết chẳng có kết quả gì nhưng tại sao?tại sao cậu lại không buông bỏ nó đi cho xong chứ?tình yêu là lời nguyền đáng sợ,nó là thứ mà con người chúng ta không thể kháng cự.không cần bùa chú hay năng lực nào cao siêu nó vẫn tồn tại vĩnh hằng.nhiều trường hợp vì nó mà hạnh phúc nhưng số khác lại khiến mình thành kẻ ngu si cứ nhốt mình trong bao suy nghĩ.một mũi tên với hai đầu nhọn.bắn đúng chiều sẽ sướng đến điên đầu sai chiều thì đau đến khốn khổ.phải chăng chiều mà vị thần Cupid bắn cho cậu đã ngược?nếu đúng thì năm năm qua bản thân cậu đã không phải dằn vặt như vậy.lắm lúc những giọt lệ vì tim hụt một nhịp của cậu tuôn ra,dáng vẻ đó,bộ dạng đó của cậu luôn được che dấu bởi lời ăn tiếng nói thô bạo bởi cậu thốt ra.

nội tâm cậu muốn giải tỏa cảm xúc đã kìm nén năm năm giành cho đối phương cớ sao đôi môi cậu mím chặt chẳng thốt lên nổi từ nào.việc đấu tranh giữa một là yêu hai là chấm dứt trong lương tâm của cậu đã khiến trái tim cậu tách nhau ra 2 phía.giờ đây cả tâm hồn và thể xác cậu đều tràn ngập sự tuyệt vọng của tình yêu.cậu thà chọn làm bạn thân mãi mãi và nhìn anh đến bên người con gái anh yêu còn hơn thổ lộ và kết thúc.

"không nói với đứa như sứa như này nữa,tao đi mua mì cay chút rồi về" cậu cố rút lấy sự bình tĩnh cuối cùng mà nói với anh.nhưng giọng cậu có đôi chút run rẩy vì cậu không kìm được cảm xúc bản thân nữa rồi.

"vậy cậu mua giúp tớ mì soba lạnh với nhé"anh chẳng mảy may để ý đến điệu bộ run rẩy của katsuki,bây giờ anh chỉ tập trung dọn dẹp mớ hỗn độn do anh gây ra mà thôi.

-thằng ngu,từ lâu tao đã không còn xem mày là bạn thân nữa- cậu nghĩ bụng rồi cuối gầm mặt rời đi mà không đáp lại anh câu nào.

"tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất"tôi mượn từ nhân vật gojo satoru trong a-m jujutsu kaisen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro