Chương 11: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-----------------------------------------

- Alo! Mụ mụ.. Con về rồi.

Tiếng ting ting của mật mã tự động vang lên , bàn tay cầm nắm cửa đẩy vào, một tay cầm điện thoại.

- Mẹ biết rồi! Trong tủ còn thịt bò, con nhớ lấy ra làm mà ăn không là để hư đi, nhớ uống thuốc đúng giờ, còn mộng....

- Con biết rồi.

- À. Tối nay mẹ và ba con sẽ không về, con nhớ khoá cửa cẩn thận, người lạ mặt thì không được mở cửa, đã nhớ chưa?

Tiếng bàn phím lạch tạch vang vọng cả căn phòng truyền vào điện thoại.

 Lạc khả Hoa mười ngón tay lướt trên bàn phím laptop, tai ép sát điện thoại vào vai, mắt nhìn chăm chú từng con số màn hình đối diện.

Hôm nay hai người chuẩn bị tài liệu để kí kết một hợp đồng xây dựng lớn bên Pháp. Chuyến bay được đặt vé vào 1h chiều nay.

 Dù sao bà cũng nên nghe lời chồng mình, Nhạc nhi đã 18 tuổi cũng nên tự lập cho riêng mình, dù trong lòng không cam chịu cho lắm nhưng vì tương lai của nó bà bắt buộc phải làm như vậy.

Mộ Khả Nhạc nghe tiếng đánh máy liên tục phía bên đối diện, tay bấm nút đỏ tắt cuộc trò chuyện, xem ra ba mẹ đang rất bận cô không thể nào làm ba mẹ lo lắng được.

Thay bộ đồ ngủ buớc xuống lầu, chân đi dép lê bước về phía tủ lạnh trắng. Cánh tay nhỏ mở cửa, mắt dáo diên dò xét bên trong. 

Chỉ còn vỏn vẹn 1 bịch thịt bò sáng nay.

Đóng cửa lại. Bàn tay cầm quai trên mở ra, hơi lạnh phả vào mặt làm Mộ Khả Nhạc mặt khẽ co rúm. 

Lấy 1 cây kem kiwi ra cho vào miệng, bây giờ cô cần phải lên thực đơn cho bữa tối và ngày mai.

Chân nhỏ chạy nhanh về phía phòng. Bước về bàn học ở cạnh cửa sổ, cầm cây bút viết từng chữ một lên tờ giấy vàng.

Cạch!

- Haa. Xuông xuôi, giờ thì đi thôi.

Cầm tờ note trên tay. Miệng nhỏ ngậm que kem xanh nõn hoà quyện cùng màu môi không đối mà hợp. Vị kem ngọt ngào mát lạnh khiến tâm tình của Mộ Khả Nhạc càng trở nên vui vẻ.

Cắn miếng kem cuối cùng trong miệng, tiện tay vứt que gỗ vào sọt rác. 

Liếm liếm khoé môi còn dính 1 ít vị ngọt. Bàn tay cũng không rảnh cầm bộ đồ đen rộng thoải mái mặc vào.

Cất tờ note, tiền và tùy thân đút vào túi quần, tiện tay cầm đôi giày bata đen trắng size nhỏ xỏ vào chân.

- Xong. Mộ Khả Nhạc thẳng tiến nào.

 Tay nhỏ nắm lại đưa lên trời tạo động lực, mắt híp lại phấn khích.

_______________

Siêu thị Dinh Xuất cùng tên với khu chung cư. Đây là một phần tài sản của Miêu gia.

Siêu thị rộng lớn với hàng nghìn hecta, bên ngoài được phủ một một lớp cây xanh dày đặc điều hoà không khí cho cả siêu thị và khu chung cư, tiện thể là nơi công viên chạy bộ, tập dưỡng sinh. Khoảng cách hai nơi cũng chỉ đi bộ cách nhau 10p.

Nếu nói đến đồ ăn sạch thì nên nhắc đến thực phẩm của Miêu gia. Bất kì siêu thị nào của chi nhánh Miêu cũng điều được đông đảo dân chúng đón nhận hưởng ứng.

Miêu gia chuyên về ngành trồng trọt nông nghiệp.

 Mỗi năm xuất khẩu ra ngoài nước một lượng lớn thực phẩm sạch, an toàn.

 Kể cả siêu thị Dinh Xuất có giá mắc đến cỡ nào người dân cũng không phàn nàn, tuy nhiên Miêu Gia luôn bán giá theo thị trường nên luôn đứng đầu vững chãi về thực phẩm quốc tế.

Đứng trước quầy thịt heo. Mộ Khả Nhạc lấy ngón tay ấn ấn miếng thịt heo cô chú ý.

Nhìn miếng thịt heo ba chỉ xen đồng đều thịt mỡ, bàn tay trắng nõn thon nhỏ cầm chiếc kẹp gắp lên vui vẻ đưa cho nhân viên quầy thịt.

Trước mặt nam thanh niên là một cô bé cỡ 15,16 tuổi. Bộ đồ thể thao màu đen tôn màu da trắng hồng nổi bật.

Lúc cô mới đứng trước quầy thịt, cậu đã để ý thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong bộ quần áo rộng thùng thình trông thật buồn cười. 

Chiếc nón của chiếc áo đội lên đầu che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra từ phần mũi trở xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi nhỏ, miệng nhỏ mọng nước nổi bật trên làn da trắng nõn. Tóc quăn nhỏ xoăn tít ngắn ngang cằm nhỏ tạo vẻ quyến rũ. Da trắng vải đen đối lập kết hợp hài hoà.

Chỉ nhìn vậy thôi cậu cũng biết chắc đây lại là một hotgirl nào đó rồi.

Bây giờ được nhìn chính diện vị khách hàng nhỏ tuổi khiến cậu hơi thất thần khi nhìn vào đôi mắt to xanh lơ, "con lai à" .

 Có thể nói đây là đôi mắt thu hút: trong sáng, to tròn phủ dưới hàng mi dày đen, rất sâu ánh nhìn.

Đôi mắt tinh khiết không nhiễm tạp chất, mi cong dài như cánh bướm phập phờn vỗ cánh. 

Miệng nhỏ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng đáng yêu. Tổng thể khuôn mặt trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không thiếu cũng không dư.

Nhìn nụ cười đáng yêu đầy chân thật không kiêu không chảnh khiến tâm tình một ngày làm việc mệt mỏi của cậu cũng xua tan dần.

Cầm bọc thịt từ tay Mộ Khả Nhạc, nam thanh niên đặt lên bàn cân cân kí.

Trong khi nam nhân viên làm việc. Mộ Khả Nhạc đứng đó nhìn.

Thân hình m8, vai rộng eo nhỏ, làn da nâu mật. 

Trên cổ đeo thẻ nhân viên nhưng bị cúp vào trong không thấy đuợc. Đôi mắt một mí dài quyến rũ. 

Mày đen như thêu, mũi cao thẳng tắp dọc dừa sau lớp khẩu trang, chiếc khẩu trang y tế che lại phần miệng, dù vậy cũng vẫn rất cuốn hút.

Mộ Khả Nhạc cảm thán.

Chiếc đèn led của quầy thịt chiếu lên khuôn mặt che nửa phần, đứng gần như vậy mà Mộ Khả Nhạc cũng không thấy được từng lỗ chân lông. Mi dài cúp xuống che tròng mắt đen trắng rõ ràng. " Chậc, da bánh mật đẹp quá đi".

Dù thế nào thì trên đôi mắt vẫn còn vương vấn một ít mệt mỏi của công việc bị Mộ Khả Nhạc nhìn ra.

Tay rắn chắc cân kí rồi đưa hoá đơn cho Mộ Khả Nhạc, nam thanh niên mở miệng:

- Của quý khách là 25 nhân dân tệ.

Giọng nói khàn khàn. Mộ Khả Nhạc đút tay vào túi quần lục ra 25 nhân dân tệ đưa cho người nhân viên. Nam thanh niên nhận tiền lại tiếp tục công việc đi lấy thêm thịt để vào quầy.

Mộ Khả Nhạc cũng không nán lại, cầm bịch thịt ba chỉ đi về phía khu rau củ. 

Nhấc chân được hai bước bỗng quay đầu lại.

- Tiểu ca ca, tiểu ca ca.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào lọt vào tai người thanh niên, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu nhìn mình chăm chú. 

Nam thanh niên hơi khựng người, lúng túng một lúc sau đó nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng cô xem vị khách hàng này cần gì:

- Tiểu ca ca, đưa tay ca ra đi.

Lại giọng nói ngọt ngào trẻ con. Hoá ra trẻ vị thành niên.

Nam thanh niên bất động rập khuôn đưa tay ra trước mặt Mộ Khả Nhạc. Bàn tay nhỏ bé ụp xuống bàn tay to lạnh.

Nam thanh niên hai má hơi dâu tây, ngại ngùng rụt tay lại lại bị bàn tay mềm mại ấm áp giữ lại.

 Mộ Khả Nhạc thả tay ra cười khúc khích tinh nghịch nhìn chàng thanh niên.

- Ca ca, tặng ca nè, chúc ca một ngày làm việc vui vẻ. Cố lên! Sắp đến chiều là ca được về rồi.

Nhìn trong lòng bàn tay viên kẹo sữa con bò, mắt Hàn Quốc nhìn người đối diện. Cô bé này thật khiến người khác muốn vui vẻ .

- Tiểu thư, tôi làm ca tới khuya mới về.

- Caaaa! Ca nên cười nhiều lên a. 

Mộ Khả Nhạc phấn khích nhảy lên, ướn người vươn hai cánh tay về phía trước cầm hai má nam thanh niên. Công việc bạn rộn nên vui vẻ mới có sức.

Nam thanh niên bất ngờ không kịp phản ứng mặc kệ cô béo má mình.

- Ca! Em thấy chỗ này tuyển nhân viên, ca, mai em sẽ zô làm với ca nha.

Nghe Mộ Khả Nhạc nói như vậy, nam thanh niên bừng tỉnh, chân rụt lại về phía sau tránh bàn tay đang tàn phá khuôn mặt mình. Đôi mắt nhìn xung quanh xem ai nhìn thấy không.

Không biết nên nói gì thay cho ngại ngùng xấu hổ của bản thân, nam thanh niên khuôn mặt nóng lên mở miệng nhìn Mộ Khả Nhạc.

- Tôi..tôi là Du Xuất.

Không nói gì mà im lặng nhìn Du Xuất. Mộ Khả Nhạc rất thích kiếm tiền, may hôm nay cô đi siêu thị mới biết công việc gần nhà.

- Ca, hẹn gặp ca sau. Em tên Mộ Khả Nhạc.

Cười tít mắt vẫy vẫy tay Du Xuất chạy thẳng về phía khu rau. Mộ Khả Nhạc suýt nữa thì quên, hôm nay còn chưa lau nhà.

Nhìn Mộ Khả Nhạc dáng người nhỏ con như học sinh trung học, ngó xuống bàn tay lạnh cóng do máy lạnh, cầm kẹo trái tim sữa bò lên nhìn. 

Khoé môi mỉm cười vui vẻ nhìn theo bóng Mộ Khả Nhạc khẽ lẩm bẩm:

- Mong sao vị tiểu thư này đừng đến, nếu không cậu phải hỗ trợ rất mệt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách