chương 12: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thịt bò xào hoa thiên lí, canh cải, rau muống. Hey, đủ ba món.

Giờ đã là 6h tối. Mộ Khả Nhạc từ lúc đi siêu thị về thì bắt tay vào việc nhà: lau nhà, giặt đồ, dọn phòng ba mẹ đến bây giờ mới được ăn.

Ngồi trên bàn cơm, bới bới chén cơm trắng tinh thơm ngào ngạt. 

Bàn tay nhỏ cuốn băng cá nhân ở phần mu bàn tay, nãy nấu ăn cô lại bị chảy máu, việc bị thương như vậy với một người hậu đậu như cô một ngày không bị là ngày hôm đó cô cảm thấy thiếu thiếu. 

Bụng đang cồn cào, cô gắp lấy gắp để cho vào miệng, bụng đói nên sức ăn cũng mạnh hơn, ba bát cơm liền cùng thức ăn trên bàn ngày một vơi đi.

 Còn một cọng rau muống trên bàn, ngón tay cầm đôi đũa inox sáng ngời giơ cọng rau muống lên trước mặt.

- Oooợ. No quá, không thể ăn nổi nữa nhưng cũng không được lãng phí.

Đôi mắt no quá đến vô hồn nhìn cọng rau đung đưa trước mặt.

" Ôi mẹ ơi, no quá đi mất, làm sao đây, chưa bao giờ no như vậy? ".

Nhìn cái bụng tròn vo phồng lên trong bộ váy ngủ màu trắng. Đôi mắt loé sáng.

Nhét cọng rau muống cuối cùng chấm vào nước tương kèm một miếng ớt nhỏ ở trong bát nước chấm cho vào miệng. 

Môi nhỏ đỏ rực do ăn ớt sưng phồng lên căng mọng. Hai tay ôm bụng ,đứng dậy nhảy lên nhảy xuống vừa nhai cọng rau.

Tóc , váy cũng như vậy mà bay theo nhịp nhảy. Chỉ có như vậy mới quên được cái no mà xử lí được của nợ này.

Nhai hết cọng rau nuốt xuống, Mộ Khả Nhạc đứng im lại.

- Ha, No quá đi à. 

Hai bàn tay vuốt vuốt cái bụng nhỏ, miệng nhỏ thở hồng hộc đi rửa chén bát.

------
Công viên Dinh Xuất.

Nhìn những chiếc đèn trên cao chiếu rọi xuống mặt đường lát đá, tia đèn màu vàng soi rọi khắp ngóc ngách của công viên tư nhân.

Những chiếc cây nhỏ ngang đầu gối nép dưới bóng cây lớn. Từng chiếc camera đỏ gắn từng cây lớn đỏ đỏ trông rợn người.

Gió thổi se se lạnh lướt qua người Mộ Khả Nhạc. Hai tay ôm người lại, chiếc khăn len màu lam nhạt quấn quanh người. 

Khuôn mặt đã trắng giờ còn trắng hơn, đây là thời điểm Mộ Khả Nhạc thích nhất sau mỗi bữa ăn.

Đi bộ luẩn quẩn vài vòng thì nghe tiếng nói quen thuộc ở cổng chung cư.

Chân nhỏ đi dép lê chạy nhanh núp đằng sau một bụi cây lớn gần đó. Lấy khăn chùm lên đầu chỉ lộ hai con mắt tròn xoe.

- Thiếu gia, khu căn hộ trên cùng đã thiết kế theo đúng yêu cầu của cậu rồi.

- Cám ơn chú, còn những đồ này phiền chú đem lên luôn.

- Cậu đừng khách sáo, đó là công việc tôi cần làm.

Cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai Mộ Khả Nhạc không sót một chữ. Nhỏn cái đầu nhỏ lên nghe cho rõ hơn. Cảm giác bàn chân bên phải ngứa ngáy.

 Lấy tay gãi gãi nhưng đôi mắt vẫn nhìn người trước mặt.

Đèn đường chiếu ngược bóng dáng của hai người đàn ông. Nhìn đằng sau cô chỉ biết được hai người này cỡ 1m75 - 1m80 là cùng.

Aaa, ngứa quá. Tay gãi ngày một mãnh liệt.

- Chú nhớ xem thư của người dân nơi này, nếu có vấn đề gì gửi cho bộ phận quản lí khu này xử lí. Chú cũng già rồi nên không cần làm mấy cái này nữa.

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào thấm vào lòng người. Du dương theo gió lọt vào tai Mộ Khả Nhạc.

Đại não xoay vòng vòng. " Quen quá". Đôi mắt ngó xuống đất. Tròng mắt trợn to hết cỡ, hai bàn tay che mặt hét lớn.

- Aaaaa, kiến kiến, ổ kiến lửa, có ổ kiến lửa.

- Vâng, cậu... 

Ai mau ra đây. Miêu quản gia đang nói liền nghiêm túc phòng bị nhìn bụi cây run run trước mặt.

Miêu Kỉ Banh bị tiếng la nghe quen tay hơi nhíu mày lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Không chịu được kiến cắn. Mộ Khả Nhạc nhảy ra khỏi bụi cây, dặm chân liên tục cho chục con kiến rớt ra khỏi chân, khăn len màu lam cũng bị kéo xuống phất phất vào chân đuổi kiến.

Hai người nhìn cô bé 15,16 tuổi trước mặt, lúc đầu họ tưởng kẻ xấu lẻn vào thì cần phải xét lại an ninh nơi đây một lần nữa.

 Nhưng nghe lén người khác nói chuyện thì thật mất lịch sự.

Nhìn kĩ cô bé đang nhảy nhót phía đối diện, linh cảm của Miêu Kỉ Banh lại càng thấy không ổn.

 Hai tay đút vào túi quần tây đen size chuẩn bước tới gần Mộ Khả Nhạc.

Da trắng, tóc xoăn ngắn, mắt xanh. Này không phải là Mộ Khả Nhạc thì còn là ai nữa.

Khoé miệng vui vẻ cười híp mắt nhìn Mộ Khả Nhạc: " Ôi, vợ ta, người nhà  ", đôi mắt đẹp đang vui vẻ bỗng trở nên nguy hiểm, nhanh quay đầu nhìn về Miêu quản gia.

" Lão già này vậy mà cũng dám nhìn vợ hắn, không thấy vợ hắn đang mặc váy ngủ hai dây sao. Lại còn cười nữa."

Không chịu được, Miêu Kỉ Banh lấy tay to lớn bịt mắt lão quản gia lại.

 Lão quản gia đang nhìn cô bé nhảy nhót như con khỉ  thì lại bất ngờ bị thiếu gia bịt mắt.

 Vài vạch đen chảy trên trán. " Thiếu gia, người hôm nay làm sao vậy? Già này đã làm gì cậu hay sao?".

- Chú, công việc của chú xong rồi, chú về được rồi, nhớ đi thẳng, không được quay đầu lại.

Giọng nói thỏ thẻ phun vào tai Miêu quản gia làm ông thấy nhột nhột. 

- Hôm nay cậu làm sao vậy, còn đống đồ này thì sao đây?.

- Chú mau về đi, đồ này mai tới dọn. Giọng nói ngày một nhỏ hơn lọt vào tai Miêu quản gia.

- Vâng, thiếu gia. Tôi đi đây.


Bàn tay Miêu Kỉ Banh bỏ ra, thấy được ánh sáng, ông bước đi thẳng không dám quay đầu lại.

Lúc này Miêu Kỉ Banh mới yên tâm nhìn Mộ Khả Nhạc, Mộ Khả Nhạc đang ngồi xổm gãi gãi bàn chân bị một bầy kiến cắn, ngón tay nhỏ còn lại kéo từng con kiến cắn dính vào da.

Tư thế ngồi xổm làm 1 dây áo cắt may nửa phân cột nơ trễ xuống cánh tay. 

Xương quay xanh lộ rõ khiêu gợi với phái nam, nhìn xuống dưới là bộ ngực căng tròn bị đầu gối đẩy lên, mềm mịn chỉ muốn nhào tới cắn một cái. 

Đèn đường mờ ảo chiếu lên thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, quyến rũ khiến Miêu Kỉ Banh máu trong người sôi trào như núi lửa.

Cảm thấy có một đôi mắt nóng rực phía đối diện đang nhìn mình, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn nam thanh niên đối diện: Khuôn mặt tròn đô đô, đôi mắt hai mí xinh đẹp, mũi nhỏ, da trắng hồng. A! Không phải bạn cùng lớp đây sao?.

- Miêu Kỉ Banh! Có phải cậu phải không?.

 Mộ Khả Nhạc kích động  nhìn nam thanh niên có khuôn mặt baby trước mặt. " Trời ơi, cái bạn khuôn mặt đô đô đây mà, thật là trùng hợp".

Miêu Kỉ Banh nghe được sự vui vẻ chân thành từ người con gái mình nhận định làm vợ tương lai. Cảm giác phê, lâng lâng trong người không thể tả nổi. " Vợ còn nhớ đến mình, vợ còn nhớ đến mình" .

 Từ vợ chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra miệng sợ làm Mộ Khả Nhạc sợ  chạy mất, nếu không con đường truy thê sẽ ngày 1 chông gai. 

Nghĩ thì nghĩ trong lòng, mắt thì vẫn chỉ nhòm hai khoả trắng tròn phía trước.

- A. Miêu Kỉ Banh! Mũi cậu chảy nhiều máu quá, cậu bị ốm hả?.

Hai chân thon nhỏ nhảy dựng ra xa tạo khoảnh cách với Miêu Kỉ Banh.

Mộ Khả Nhạc nãy không nhìn rõ, giờ nhìn lại từ chiếc mũi nhỏ của Miêu Kỉ Banh óng ánh chảy ra hai đường máu rớt xuống chiếc áo sơ mi đắt tiền, từng giọt từng giọt rớt xuống như những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp nổi trên nền trắng sơ mi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách