chương 13: Quá khứ Mộ Khả Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Pháp.

- Anh, con bé thật sự có ổn không?. Lạc Khả Hoa nép mình bên người chồng chung sống bao nhiêu năm nay, đôi mắt lệ nhoà đáng thương như một con chim nhỏ bay lạc .

- Không sao đâu, em đừng lo lắng, không có việc gì hết. 

Mộ Thẩm Khiết vỗ nhè nhẹ lên lưng bà. Bàn tay to in lại vết nhọc nhằn bao năm tháng.

- Nhưng đầu con bé...

- Nó bây giờ rất ổn không phải sao! Con bé cũng đã phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, chuyện đó cũng đã hơn chục năm rồi, em không nên lấy quá khứ cho về hiện tại chứ.

Mộ Thẩm Khiết giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng thoang thoảng qua tai Lạc Khả Hoa. 

Bà không lo sao được, nhớ về năm đó nước mắt lại không kìm được chảy ngày một nhiều hơn. Bà đúng là một người mẹ không ra gì.

------
- Mamy, dady. Cứu con.

 Giọng nói non nớt của bé gái 4 tuổi vang vọng vào hai người phía đối diện, một nam một nữ.

 Người phụ nữ chỉ biết ngồi khóc run rẩy không thể làm gì hơn được. Cả cơ thể cô đều bị trói buộc, động cũng không động được, hiện giờ cô chỉ có khả năng duy nhất là khóc và trấn an con bé.

Xung quanh là ngôi nhà hoang mục nát, cây cối đổ rạp vì cơn mưa to tối qua, dưới đất tạo nhiều vũng nước nhỏ còn đọng lại.

- Con tiện nhân! Tại sao mày đến sau tao lại được tình yêu của Tiểu Khiết. Tại sao? Tại sao?.

Giọng nói cay lét, nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ phía đối diện. 

Cằm Lạc Khả Hoa bị móng tay cô ả bóp lại, hận không thể ấn thật sâu cho lủng lỗ cả khuôn mặt trước mắt cô ả. Tại sao vậy? Ai nói cho cô biết con tiện nhân Lạc Khả Hoa này từ đâu chui ra phá đám vậy??? Hận, cô thật hận ả.

Rõ ràng cô quen biết Tiểu Khiết từ nhỏ, rõ ràng cô yêu hắn từ khi vào trung cấp. 

Nhưng tại sao con ranh chết tiệt này lại có được Tiểu KhiếtN, cô không cam tâm. Đúng, cô không thua người phụ nữ này, hôm nay có chết cô cũng phải kéo một người đệm lưng cùng.

- Lí Mộng San! Cô điên rồi. Mau trả Nhạc Nhạc lại đây.

 Giọng nói giận dữ của Mộ Thẩm Khiết vang lên. Ngoài mặt bình tính bên trong là cả làn sóng dữ dội, có trời mới biết ông đang nóng lòng đến cỡ nào.

- Haha, trả sao? Tại sao em phải trả, rõ ràng em yêu anh nhiều hơn cô ta, tại sao anh lại cưới ả. Anh nói đi, tại sao chứ? Nhan sắc, tiền bạc, địa vị em hơn cô ta mà. Anh trả lời đi?

Lí Mộng San như phát điên la hét nhìn Mộ Thẩm Khiết, đôi mắt hằn đỏ máu trông thật dữ tợn, tóc tai bù xù cầm con dao bén nhọn kề cổ bé gái lanh lợi 4 tuổi.

- Oa oa, con sợ. 

Bị con dao lạnh bén kề ngay cổ, nước mắt Mộ Khả Nhạc tuôn chảy ào ạt. Móng tay nhọn hoắc sơn màu đen khiêu gợi ghim thẳng vào thịt phần cánh tay Mộ Khả Nhạc.

- Cô thả Nhạc Nhạc ra sẽ được pháp luật khoan hồng. 

Thật sự quá quắt, Mộ Thẩm Khiết thật sự không muốn đàm phán với người phụ nữ điên này một chút nào.

- Lí Mộng San, cô đã bị bao vây, mau giao đứa bé ra, pháp luật sẽ giảm nhẹ tội cho cô. Loa phát của đội cảnh sát vang lên, hàng chục cảnh sát chĩa súng bao quanh khu vực hiện trường.

- Lí Mộng San, tôi cầu xin cô, bây giờ tôi quỳ gối trước mặt cô, cô thả Nhạc Nhạc ra rồi bắt tôi đi. Đây, tôi đang tới chỗ cô đây, cô lấy tôi làm con tin đi. Tôi ngàn vạn lần năn nỉ cô.

Lạc Khả Hoa khóc lóc nữa nở, hai chân quỳ gối dập đầu đến chảy máu van lạy Lí Mộng San.

 Mộ Thẩm Khiết trong lòng như lửa đốt muốn kéo Lạc Khả Hoa đứng dậy nhưng không thể tiến lên, trước mắt Lý Mộng San điên loạn, ông mà làm cô ta kích động thì cả con và vợ ông sẽ gặp nguy hiểm, hốc mắt đỏ đỏ, nhưng may ông nén được, giờ không phải lúc ông yếu đuối.

Lí Mộng San lắc lắc đầu, cô giờ quay đầu cũng không được. Thả thì vô tù, cô thà chết còn hơn để con tiện nhân Lạc Khả Hoa đắc ý.

- Tiện nhân, mãi vẫn chỉ là tiện nhân. Mày mở to mắt ra mà nhìn con mày đi. Haha.

Lời nói vừa kết thúc, con dao găm nhọn hoắc đâm thẳng vào đầu Mộ Khả Nhạc. Cùng lúc tiếng súng vang lên kéo theo hàng chục viên đạn bắn vào người Lí Mộng San.

- Aaaaaaaaaa, Lí Mộng San, tôi liều mạng với cô.

Lạc Khả Hoa bất chấp đứng dậy lao nhanh về phía Lí Mộng San, cả cái miệng nhỏ nhắn cắn xé khắp cơ thể Lí Mộng San. Người phụ nữ vì con mà không thương tiếc lao vào như một con thú dữ trả thù cho con gái.

- Nhạc Nhiiiiiiii.....

Mộ Thẩm Khiết nhanh chân hơn chạy thẳng chỗ Mộ khả Nhạc, nhanh tay đỡ Mộ Khả Nhạc dậy, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu.
-------

- Nhạc Nhạc, Nhạc nhạc của mẹ.

Đấm đá, cào cấu cũng đủ rồi. Lí Mộng San đã chết từ lúc đạn xuyên qua người, mặc kệ Lạc Khả Hoa trêu đùa.

Lạc Khả Hoa khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn nhìn người chồng ôm đứa con gái bé bỏng đầy máu. Cả cơ thể lết từng bước nặng nề về phía Mộ Khả Nhạc.

- Nhạc Nhạc của mẹ. 

Dây thừng được đội cảnh sát gỡ, ôm đứa con máu chảy không rõ mặt mũi . Bàn tay run run thắt lại.

 Trước mắt bỗng tối sầm. Lạc Khả Hoa ngả vào lòng Mộ Thẩm Khiết.

- Mau đưa con gái tôi vào viện, nhanh lên, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ phá nát bệnh viện của các người.

Đôi mắt hằn máu, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh.

 Ông đã cố gắng kìm ném bản thân phải mạnh mẽ nhưng không được, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, thân mình run rẩy, chưa bao giờ ông lại thấy mình bất lực như hôm nay, nhìn trong lòng đứa con gái ông cưng chiều, máu trên đầu chảy ngày một nhiều hơn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Màu đỏ, cái màu của chết chóc đập thẳng vào mắt Mộ Thẩm Khiết, bên trái là người vợ yêu quý vì quá đau thương mà ngất đi. 

Rào cản mạnh mẽ đến mấy cũng bị phá hủy trong lòng ông.

- Nhanh tay lên, đưa hai người họ lên xe. Cậu Khiết! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong cậu bình tĩnh lại.

Người bác sĩ đang làm cuộc phẫu thuật xong thì nghe bệnh viện báo Mộ Thẩm Khiết gọi cấp cứu, ông nhanh chân thay bộ đồ blue ra đi theo đoàn điều dưỡng.

 Phải biết rằng cái bệnh viện của ông nhờ xây dựng miễn phí của Mộ Thẩm Khiết ông mới có ngày hôm nay.

- Cmn ( con mẹ nó), bình tĩnh cái con khỉ, ông xem con gái tôi đi, nhìn đi. Nó có mệnh hệ gì tôi cũng không tha cho mấy người.

Gân xanh nổi trên trán chứng tỏ vị chủ nhân này rất phẫn nộ. 

Bây giờ cả người ông bủn rủn, tim đau rỉ máu như vạn tiễn xuyên qua, đau đến thắt lại, khó thở Mộ Thẩm Khiết ngồi bệt xuống đất.

Bộ quần áo tây âu được cắt may tỉ mỉ bây giờ nhăn nhúm, đỏ hỏn, chật vật đến cùng. Tóc tai rũ rượi hít lấy hít để không khí.

" Lí Mộng San, con gái tôi mà có mệnh hệ gì, cho dù cô chết tôi cũng đào mồ cô lên an táng cho Nhạc Nhạc" Đôi mắt phượng nguy hiểm nhìn cái xác phía bên phải đầy máu me.

 Cơ thể Lí Mộng San lỏm chỏm chảy máu theo từng lỗ đạn bên trong cơ thể, đôi mắt mở to dữ tợn. Trên mặt nhiều vết cào đang rỉ máu do Lạc Khả Hoa cào. Bây giờ nhìn ả thật thê thảm.

- Cậu Khiết, cậu Khiết. Cậu ta ngất rồi. Mau mau đưa cậu ta lên xe.

----------

Tại bệnh viện

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ. Hai vợ chồng Mộ Thẩm Khiết từ lúc vào viện tỉnh dậy liền đứng trước phòng mổ Mộ Khả Nhạc.

Cánh cửa phòng được bên trong mở ra. Lạc Khả Hoa bịt hai tai lại nép vào ngực Mộ Thẩm Khiết. Hai tay Mộ Thẩm Khiết ôm chặt người trong lòng, khuôn mặt lo sợ, hồi hộp.

- Ca mổ đã thành công. 

Ông bác sĩ cỡ 50 tuổi này là viện trưởng của bệnh viện, khuôn mặt hào ái cười thân thiện nhìn cặp vợ chồng trẻ. 

Nghe được từ hoa tiếng ngọc từ vị bác sĩ già. Mộ Thẩm Khiết tâm tình nhẹ nhõm lại, mồ hôi hột cũng ngừng tuôn ra, Lạc Khả Hoa hai mắt tròn xoe đẫm lệ vui sướng.

- Nhưng.....

Thấy bác sĩ ngập ngừng, Lạc Khả Hoa vội vàng cầm tay bác sĩ khóc lóc.

- Nhưng gì vậy bác sĩ, con tôi nó làm sao?.

- Đúng, chả phải bác sĩ nói thành công rồi sao? Còn nhưng gì nữa? 

Mộ Thẩm Khiết cũng phụ hoạ theo

- Mặc dù con của hai ngươi đã vượt qua nguy hiểm. Nhưng vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều làm ảnh hưởng đến trí não của đứa bé. Có thể bé sẽ có lúc có hành vi ngây ngô như đứa trẻ 8 tuổi, có lúc sẽ hành động bình thường lại nhưng rủi ro ngô nghê vẫn cao hơn.

Giọng nói từ từ của vị bác sĩ làm hai người đối diện chết trân.

 - Vậy thì cũng không sao! Miễn Nhạc nhi khoẻ mạnh là được rồi, còn sống là tốt rồi.

 Như hiểu được suy nghĩ của nhau, hai vợ chồng vui vẻ cám ơn. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tảng đá trong lòng cũng được giải quyết.

-------

Nhìn Lạc Khả Hoa ngủ thiếp đi trong lòng, khoé mắt còn vươn vài giọt nước mắt. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chùi đi. " Hoa nhi, ta sẽ không để con bé có việc gì nữa đâu!"



P/s : có vụ dao đâm xuyên đầu vẫn sống nhé mn, chỉ là nó không zô thần kinh quan trọng thôi. Mình viết tai nạn như vậy mới hợp tính cách của nữ chính, chứ do tai nạn hay gì gì đó thấy lặp lại sẽ nhàm chán :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách