Chương 14: Cùng nhau chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu công viên Dinh Xuất.

- Tiểu..tiểu Nhạc, đừng sợ. Chỉ là máu thôi. 

Miêu Kỉ Banh bừng tỉnh vội vàng lấy tay bóp mũi lại, ngẩng mặt lên trời, mắt nhìn về phía Mộ khả Nhạc. " Thật mất mặt cánh đàn ông a ". Miêu Kỉ Banh thầm nhủ.

- ìììììì....

 Âm thanh 'ì' được Mộ Khả Nhạc kéo dài, tay xua xua về phía Miêu Kỉ Banh, đôi chân trần trắng hồng lùi lại, tay nắm khăn choàng len bị rủ xuống đất lết đi một đường, khuôn mặt ghét bỏ hiện rõ mồn một, miệng nhỏ trề xuống.

- Cậu bẩn quá, áo đỏ hết rồi kìa, ìììììì....

 Chữ 'ì' lại được tái hiện. Miêu Kỉ Banh dở khóc dở cười nhìn Mộ Khả Nhạc: " Có nhất thiết phải ghét bỏ cậu như vậy không? Chỉ là máu thôi mà" .

Mộ Khả Nhạc khuôn mặt nhăn nhó, trề môi.

 Nhìn Miêu Kỉ Banh bị bàn tay chà xát làm máu lem cả nửa khuôn mặt giống như bị cái ly hút lại đỏ một vùng, tóc bị gió mạnh quấy phá lộn xộn tùng phèo, phần ngực áo máu đỏ đang lan dần về phía hai bên, nhìn chật vật không chịu nổi.

- Éc, nãy mình không nghe lén đâu, mình chỉ tình cờ tới xem ổ kiến nó lớn tới đâu rồi nên vô tình nghe được hai người nói chuyện thôi.

Mộ Khả Nhạc suýt quên, vội vàng tự bào chữa cho bản thân, nhưng trước giờ được sự dạy dỗ của mẹ Lạc nên dù nói dối kiểu gì, đôi mắt to luôn chớp liên tục, tròng mắt dáo diết ngó lên trời, không dám nhìn thẳng người đối diện.

- Haha, Tiểu Nhạc, tớ biết cậu là người yêu kiến mà.

 Nhìn Mộ Khả Nhạc nói chuyện mắt cứ trắng dã nhìn lên trời khiến cậu cũng phải bật cười.

Để phối hợp lời nói của con người liêm chính phía bên kia, hai tròng mắt Miêu Kỉ Banh cũng giả vờ nhìn lên theo xem cô đang ngó cái gì.

 Trên trời chỉ có một màu đen huyền thoại, không thấy màu gì khác ngoài đen và đen. Mộ Khả Nhạc làm sao qua mắt cậu là đang nói dối chứ .

- Đúng, đúng, người yêu kiến như mình rất khó tìm lắm. 

Mộ Khả Nhạc gật gật đầu phụ hoạ nhưng mắt vẫn ngó lên trời. Chân vẫn gãi gãi, thay vì lấy tay thì Mộ Khả Nhạc dùng chân chà xát làm đỏ cả mu bàn chân.

- Hahaha.. 

Đợt này Miêu Kỉ Banh cười lớn hơn trước, thật sự vợ của hắn quá đáng yêu, nói dối như vậy mà cũng nói được. 

Khi ở bên cô, Miêu Kỉ Banh cảm giác tương lai mình sẽ ngày một thú vị hơn. Nhớ buổi sáng nói lắp trước mặt cô, Miêu Kỷ Banh xấu hổ nhưng nhanh tay dẹp nó qua một bên, bây giờ chả phải nói rất lưu loát sao!!!

- Mà cậu cười cái gì vậy ? Á! Máu lại chảy kìa.

 Thấy Miêu Kỉ Banh tin tưởng, Mộ Khả Nhạc lúc này mới nhìn chính diện, máu mũi Miêu Kỉ Banh chảy ròng ròng theo tiếng cười, nhanh tay lấy cái khăn choàng cột mũi Miêu Kỉ Banh lại cho máu khỏi rớt ra nữa.

Miêu Kỉ Banh lúc nãy buồn cười thả tay ra nên quên mất mình đang chảy máu mũi.

 Nghe tiếng hét của Mộ Khả Nhạc thì chỉ kịp thấy trước mắt tấm khăn lết đất ban nãy trên tay Mộ Khả Nhạc đang bịt mũi miệng mình. Miêu Kỉ Banh phối hợp nhịp nhàng cúi đầu xuống cho cô tuỳ ý làm bậy trên mặt mình.

 Trên trán xuất hiện vài vạch đen, hắn thật sự không biết nên khen hay chê cô nữa.

- Hù, doạ chết người ta rồi.

 Tay nhanh nhẹn cột lại thắt chiếc nơ ngay sau đầu.

 Mùi thơm thơm mát trên chiếc khăn của cơ thể Mộ Khả Nhạc xộc vào mũi qua một lớp vải, hai má Miêu Kỉ Banh nóng lên màu dâu tây, bây giờ Miêu Kỉ Banh có thể tưởng tượng mình giống như một thằng trộm chân chính.

- Miêu Kỉ Banh, cậu cũng sống ở đây hả.

Đôi mắt to dài của Miêu Kỉ Banh loé lên tia nguy hiểm.

- Không hẳn như vậy, hôm nay tới lấy phòng thì gặp sự cố quên mật khẩu. Bây giờ tớ không có nơi để ở, giấy tùy thân thì cũng bị mất, nãy người đàn ông đứng đây mình nhờ tìm chỗ trú nhưng ông ta lại không đồng ý.

Vừa nói khuôn mặt Miêu Kỉ Banh biểu cảm đáng thương hề hề. Diễn xuất thiếu chút nữa là chảy nước mắt." Cố lên Miêu Kỉ Banh, muốn cưới vợ thì phải mặt dày".

Nhìn dáng vẻ đã chật vật đáng thương, bây giờ lại nói thêm lời nói đáng thương hơn nữa. 

Vốn là con người tình cảm. Mộ Khả Nhạc tin tưởng vì đôi mắt Miêu Kỉ Banh nhìn thẳng vào mình khi nói chuyện, ban nãy cô câu nghe được câu không nghe được, thì ra cậu ta đàm phán với ông chú kia nhưng bị từ chối.

- Hay cậu ở nhờ nhà tớ đêm nay đi. Nhưng chỉ được một đêm thôi.

- Nếu vậy có phiền gia đình của cậu không?

" Được, một đêm cũng không sao?" Đây là những gì trong lòng Miêu Kỉ Banh muốn nói, nhưng lấy được vợ thì phải có chiến lược: Kiên nhẫn phải được đi đầu. Phải cho Mộ Khả Nhạc nhìn thấy mình là người hiểu chuyện, lịch sự.

- Không sao đâu, ba mẹ tớ hôm nay không có nhà. 

Mộ Khả Nhạc trong đại não xoay chuyển" cậu ta thật hiểu chuyện, sợ ba mẹ bị làm phiền nữa".

" Đúng, trình tự phải đi theo kịch bản như vậy" Miêu Kỉ Banh trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt thì ngược lại. Lịch sự nói.

- Cám ơn cậu, lần này tớ thiếu cậu một ân tình.

Dừng một chút lại nói tiếp.

- Trên người tớ hiện không có gì, hay là tớ sẽ lấy thân báo đáp vậy.

 Khuôn mặt giả vờ bất đắc dĩ nhìn Mộ Khả Nhạc, Miêu Kỉ Banh nào ngờ bị cô cho một câu ghim tim.

- Không cần phải vậy đâu, cậu chỉ cần mua cho tớ một cái thìa là được rồi. Hai tay xua xua lời nói của Miêu Kỉ Banh.

 " Trời, chỉ ở nhờ một đêm mà cậu ấy lấy thân báo đáp thì lỗ cho cậu ta quá, làm người không được quá đáng như vậy được".

- Hả! Cái thìa? Cậu...cậu chắc chứ.

 Cái gì mà cái thìa vậy, rốt cuộc trong đầu nhỏ cô chứa cái gì vậy? Miêu Kỉ Banh khuôn mặt nghi ngờ nhìn Mộ Khả Nhạc.

Thấy được sự nghi ngờ của đối phương, Mộ Khả Nhạc ngại ngùng không dám dấu giếm.

- Hì hì, thật ra tớ rất thích cái thìa ở cửa hàng Hoàng Bích. Nó là một cái thìa rất quan trọng nhưng tớ không có tiền.

Hai tay xoắn vào nhau đung đưa, một chân trần đè lên trên chân còn lại " ôi mất mặt quá, xin như vậy có được không? Nhưng nhìn cậu ta rất có tiền, có thể mua cho cô cái thìa đó, bây giờ cô chỉ mong sao cậu ta đồng ý?". 

Nếu cô nói cho ba mẹ thì chắc chắn mẹ Lạc sẽ không cho cô mua. 

Hai mắt nhắm lại không dám nhìn Miêu Kỉ Banh, sợ cậu ta cười vào mặt, ai đời lại báo ơn cái thìa như cô bao giờ, nhưng cô thích nó từ năm trước rồi, gom góp tiền cũng phải thêm năm nữa mới mua được.

Cắn cắn móng tay, thấy không ai trả lời, mở he hé một mắt thì thấy thân hình Miêu Kỉ Banh đang run lẩy bẩy, cúi gập xuống. Mộ Khả Nhạc hoảng hốt tới gần thì trước mắt tối lại.

- Á! Miêu Kỉ Banh! Cậu không mua giùm tớ thì đâu cần phải lấy đầu húc tớ như vậy chứ?

Mộ Khả Nhạc bị húc té ra ngồi bệt xuống phía sau, đau đớn phần mông vẫn không bằng phần trước, lấy bàn tay che mũi, miệng, cảm giác lòng bàn tay nhớt nhác, đưa bàn tay giơ ra trước mặt, trợn tròn mắt, một màu đỏ lan toả tanh nồng xộc vào lỗ mũi.

- Tiểu Nhạc, cậu có sao không? Tớ không cố ý.

Giọng nói lo lắng từ miệng đỏ của Miêu Kỉ Banh, lúc nãy hắn cố nén cười khi cô muốn báo ơn bằng chiếc thìa, sợ cô buồn nên không dám cười ra tiếng. 

Có trời mới biết cô vòng qua sau lưng hắn, trong lúc vô tình cô cúi xuống hắn lại đứng thẳng. Như vậy không xảy ra tai nạn mới là lạ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách