Chương 15: Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Nhạc, cậu ở đâu?

Mâu thuẫn ban nãy ở công viên cuối cùng cũng được giải quyết, Miêu Kỉ Banh lẽo đẽo theo Mộ Khả Nhạc về khu căn hộ. 

Thì ra lúc trước ở trường cô chỉ ghi địa chỉ là ở chung cư Dinh Xuất chứ không cho cậu biết rõ số phòng toà nhà.

- Tôi tên : Mộ Khả Nhạc, tuổi : 18tuổi, ngày sinh:10/2/xxxx, nơi thường trú:.....

- Tiểu Nhạc, cậu đang viết gì vậy?

Hơi tắm lạnh lẽo còn đang bao trùm toàn cơ thể Miêu Kỉ Banh, hai cánh tay trắng khoẻ khoắn cầm chiếc khăn tắm lau đầu. 

Bộ đồ ngủ màu nâu mượn của ba Mộ Khả Nhạc làm cậu trông già thêm năm tuổi. Đôi chân đi dép lê lông chồn đứng thẳng tắp nhìn Mộ Khả Nhạc.

Lúc nãy tắm xong, mở cửa ra không thấy Mộ Khả Nhạc đâu, đi vòng vòng căn hộ mới thấy ánh đèn phát ra từ một lối đường nhỏ.

Miêu Kỉ Banh không cần nghĩ cũng đoán được đây là phòng của Mộ Khả Nhạc. Xem ra ba mẹ của cô cũng có con mắt thiết kế, phòng của Mộ Khả Nhạc là phòng ẩn, phải đi vòng vòng nhìn kĩ lắm mới có thể thấy được.

Ánh đèn chiếu qua khe cửa, nhìn người con gái mặc bộ đồ ngủ babydoll màu đen rộng thùng thình, càng làm tăng vẻ đẹp ma mị, ánh đèn led chiếu thẳng lên khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, môi đỏ hé mở căng bóng như mời gọi, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp nằm gọn trên khuôn mặt.

Nhìn xuống cẳng tay lại ngó lên làn da trắng như sứ phía đối diện. 

 Anh tự nhận mình đã trắng lắm rồi, giờ nhìn cô anh không hiểu cô ăn cái quái gì mà trắng dữ vậy.

Nói đi nói lại. Thu hút nhất vẫn là cặp mắt to tròn luôn nhìn thẳng vào người đối diện. 

Bóng đèn in rõ hàng mi dài uốn cong như muốn vỗ cánh bay đi, dù bị một phần tóc che khuất một phần ba khuôn mặt thì vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, bàn tay trắng nhỏ ngoáy ngoáy viết gì đó trên khổ giấy A4.

- Tớ đi xin việc... Sao, sao cậu vào được đây.

 Đang hí hoáy viết đơn xin việc, bỗng thình lình nghe tiếng nói làm cô giật cả mình, bút viết trên tay cũng bị lệch làm kẻ một đường dài ngoằng in trên mặt giấy. Haizz, lại phải viết lại.

 Mộ Khả Nhạc thở dài, nhìn một đống giấy bị vo cục vứt trên mặt nền trắng, Mộ Khả Nhạc vò đầu bứt tai.

- Mình thấy đèn phát ra từ phòng này nên đi vào xem thử. Xem ra mình vào không đúng lúc rồi.

 Thật ra cậu cũng không cố ý, chỉ là mục đích của cậu vào nhà này là tiếp cận cô thôi.

- Không sao không sao!

 Hai bàn tay nhỏ xua xua lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn không nhìn ra được gì trực diện vào Miêu Kỉ Banh, miệng nhỏ gượng cười lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.

Chết tiệt! Yêu quá.

Miêu Kỉ Banh theo bản năng đưa cánh tay xoa xoa đầu Mộ Khả Nhạc, có vẻ lực tay hơi mạnh không kiềm hãm nổi khiến đầu Mộ Khả Nhạc cứ lắc lư.

- Tiểu Banh! Nhức đầu quá!!!!

Mộ Khả Nhạc không chịu nổi hét lên, chân lùi về phía đằng sau nhìn chằm chằm Miêu Kỉ Banh với ánh mắt đề phòng.

- Chả lẽ cậu muốn đánh mình, ôi! Cái cổ đau quá.

 Vừa nói vừa lắc lắc cái cổ.

- Xin..xin lỗi, tóc cậu bị rối nên tớ chải lại thôi. 

Miêu Kỉ Banh nói dối trắng trợn, mặt không đỏ tim không loạn, đôi mắt to nâu nhìn Mộ Khả Nhạc ủy khuất.

Ừ ha! Nãy cô gội đầu quên sấy tóc mặc cho nó khô nên xù là đúng rồi. Người ta có lòng tốt mà cô lại hoài nghi.

Phi phi....Mộ Khả Nhạc mày hẹp hòi quá.

- Xin lỗi, tớ không biết, tại cậu chải mạnh quá!

 Bàn tay quệt mạnh lên mặt nhằm kéo mấy sợi tóc vướng víu ra, Miêu Kỉ Banh nhìn cảnh này mắt giựt giựt.

- À cũng không có gì.. Cậu muốn xin việc ở đâu?

 Để tránh cái không khí đáng xấu hổ trong lòng mình, Miêu Kỉ Banh nhanh nhanh chọn chủ đề khác lấp vào.

- Hì hì! Tớ sẽ xin làm ở quầy thịt heo của siêu thị Dinh Xuất.

 Thấy Miêu Kỉ Banh bỏ qua cho cô. Mộ Khả Nhạc cũng phối hợp vui vẻ nói ra.

Cái trán trơn bóng nhăn lại. Miêu Kỉ Banh suy tư nhìn cô gái phía đối diện, thật sự cậu chỉ muốn sờ da Mộ Khả Nhạc xem nó xúc tua như thế nào. Nếu cô muốn làm thì hắn cũng cần phải đi theo.

Vợ hắn cưng như thế này không thể bị đào góc tường được. Cao thủ không bằng tiến thủ. Có ý chí truy vợ sẽ có ngày thành công.

- E hèm...Mình cũng đang cần tìm việc làm, nếu cậu không chê "hai chúng ta cùng nhau hợp tác".

- Nga, được nha. Cho cậu 1 tờ . 

Nói là làm, Mộ Khả Nhạc nhanh tay đưa tờ giấy lí lịch giơ trước mặt Miêu Kỉ Banh. Cậu cầm tờ giấy trước mặt nhìn nhìn không nói câu nào.

- Khi nào chúng ta đi mua " cái thìa ".

 Không nhanh không chậm nhìn cô gái nhỏ đang điền thông tin, cậu thật sự tò mò về cái thìa này, gặn hỏi mãi cô vợ nhỏ cũng không nói vật đó để làm gì.

 Chết cha! Chả nhẽ mang về tặng tình nhân. Lắc lắc cái đầu, hôm nay cậu phải làm cho ra nhẽ mới được.

- Tiểu Nhạc, cậu lấy cái thìa đó tặng cho ai đúng không?

 Hai cánh tay hữu lực đặt lên hai vai tròn của cô. Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Khả Nhạc.

Đang viết thì bất ngờ bị kéo sang nhìn đối diện, Mộ Khả Nhạc đôi mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt trắng tròn phóng đại trước mắt, cái đầu nhỏ lệch qua một bên suy nghĩ. Tặng sao??? Tặng??? Nếu bạn học mua cho cô thì cô nhận, vậy có nghĩa là Mộ Khả Nhạc cô tự tặng cho bản thân mình.

- Ừ, mình tặng. 

Giọng cười khúc khích vang lên khắp căn phòng.

 Vù vù! Miêu Kỉ Banh cảm giác cả cơ thể bị làn gió phong thổi qua, tim đau thắt lại, đôi chân như không có sức lực tựa vào kệ tủ. Cô ấy thực sự muốn hồng hạnh vượt tường.

Nhìn Miêu Kỉ Banh một tay đặt lên ngực nắm chặt góc áo, khuôn mặt tái nhợt cúi xuống.

 Mộ Khả Nhạc mặt lập tức trắng bệch. Không xong rồi... Cậu ta bị sốt. Không nói một lời nào, Miêu Kỉ Banh chưa kịp ngẩng đầu lên thì cảm giác như có một cơn gió mạnh mẽ đang lao tới, tay bị nắm kéo nhanh về phía giường, không kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt lại tối mịt.

Vốn dĩ Mộ Khả Nhạc bị ảnh hưởng từ nhỏ mỗi khi bị sốt là tay đặt lên tim, mặt tái nhợt.

 Hôm nay lại bắt gặp đồng học cũng tư thế như thế thì không cần nói liền nắm tay Miêu Kỉ Banh chạy vù vù về phía giường. Tiện tay hất tấm chăn màu xanh lam bao cả người Miêu Kỉ Banh lại.

Cảm thấy không ổn, không giống như hồi mụ mụ chăm mình. Mộ Khả Nhạc liền lật đật chui vào chăn ủ ấm cho Miêu Kỉ Banh.

Từ nãy đến giờ nhân vật chính là Miêu Kỉ Banh, nhưng cậu lại chả hiểu cái mô tê gì. 

Tự dưng đang yên đang lành bị vợ kéo lên giường còn chùm chăn lại, đã vậy cô còn chui vào chăn ôm cậu nữa. 

Một người nam nhân bình thường như cậu giờ lúc này trong đầu không suy nghĩ bậy bạ cũng khó trách. Khuôn mặt tròn đô đô đỏ như trái gấc ngại ngùng nhìn lén cái con người mềm mại đang ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách