Chương 16: Gian xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm yên tĩnh. Khoảng bầu không gian yên lặng đến lạ thường. 

Thiên nhiên tươi đẹp luôn ban tặng cho chúng ta những vẻ đẹp kì thú, âm u ma mị. Bức  màn đêm bao trùm cả thành phố, tĩnh lặng , mù mịt dễ làm cho con người ta lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Hehehe....Điển hình là tấm chăn màn đêm bao trùm cả người cậu trên giường.

Có lẽ đêm khuya là món quà tuyệt vời nhất, quý hoá nhất do tạo hoá ban cho.

 Miêu Kỉ Banh cậu ngàn vạn lần cảm tạ trời phật đã cho cậu đêm nay. Haha..Đây là cơ hội quyết định cho sự nam tính của cậu bộc lộ ra ngoài.

Mùi hương thơm ngát, quyến rũ của người thiếu nữ phía đối diện xộc thẳng vào mũi. Mùi hương dễ gây nghiện đến đáy lòng còn phải rung động. Đôi mắt nóng rực trong bóng đêm.

Cậu thật sự nghiện cái mùi hương này rồi. Nghiện quá cũng không thể làm lố. 

Miêu Kỉ Banh trán lấm tấm mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống khoé miệng, nhìn xuống cái đầu đen trước ngực run run bờ môi hồng.

- Tiểu.. tiểu Nhạc, có phải chúng ta quá quá gấp không ?

Nghe được giọng nói run rẩy như kìm nén. Mộ Khả Nhạc hai cánh tay ra sức ôm Miêu Kỉ Banh lại.

Nà ní... Cậu thực sự sắp bùng nổ rồi. Cơ thể thơm ngát, mềm mại bao trọn cơ thể rắn chắc của mình.

Cảm giác được cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Khả Nhạc áp sát khuôn ngực rắn chắc của mình. Miêu Kỉ Banh gấp đến độ muốn khóc.

Đôi mắt Miêu Kỉ Banh đỏ rực như muốn nổ tung. Chết tiệt. Quá thơm rồi đấy!!!!

- Không!! Không gấp chút nào.

 Giọng nói nhỏ nhẹ, the thé truyền vào tai cậu.

Lại nà ní.. Nghe được đáp án. Miêu Kỉ Banh thầm cảm ơn quyết định đi ở " ké" của mình là quá đúng đắn.

Không cần nói nhiều, cậu nhanh tay đè cả cơ thể Mộ Khả Nhạc xuống giường, tiện tay hất luôn tấm chăn thơm mùi xử nữ. 

Mộ Khả Nhạc giật mình nằm yên như khúc gỗ, mắt mở to nhìn Miêu Kỉ Banh. Đáng sợ quá! Cậu ta bị sốt nghiêm trọng rồi mẹ ơi...

Mượn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ  len lỏi chiếu lên giường. Miêu Kỉ Banh thấy rõ bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống. 

Cúc áo phần ngực do lực cậu đẩy quá mạnh làm bung ra. Hai con thỏ trắng nõn đầy đặn bị lộ ra ngoài không khí một nửa. Vừa to lại vừa mềm trơn bóng. !!!Cô ! Không mặc áo ngực!!!!!

Ông trời. Ông chọc mù mắt tôi đi.

Bàn tay to đầy hữu lực vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Khả Nhạc , từ lông mi đến chiếc miệng nhỏ nhắn căng mọng. 

Từ lúc gặp cô , cậu đã ước số lần được chạm vào  đôi môi này dù chỉ một lần. Đối với cô, Miêu Kỷ Banh không biết bản thân bị làm sao, cậu chỉ biết cô chính là người bạn đời cậu muốn gắn bó, muốn cùng nhau trong tay đến cuối đời.

Mộ Khả Nhạc cảm thấy sợ hãi từ trong lòng, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang sát lại mình thì càng sợ hơn. Dù cô ngu ngốc nhưng cô cũng biết đây là triệu chứng sốt lên level điên rồi. 

Cả người co rúm, hai cổ tay đều bị cậu nắm chặt ép vào nệm , sợ hãi run rẩy vùng vẫy tránh thoát khỏi hai chân Miêu Kỉ Banh đang kẹp mình.

- Tiểu Banh, cậu đừng làm mình sợ.. hu hu hu. 

Nước mắt thi nhau rớt xuống ga giường xanh, Miêu Kỷ Banh bị mùi hương từ cơ thể cô phát ra, cộng thêm người mình yêu trước mặt nói lời tỏ tình trước thì làm sao tỉnh táo được. Tha là tha thế nào được...

Thấy bạn học không phản ứng gì mà còn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Mộ Khả Nhạc lo lắng cậu bị nặng cần đi viện gấp, miệng nhỏ cắn vào bàn tay đang để trên môi mình. Đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng lo lắng.

Bị ăn đau. Đôi mắt nâu dần dần tỉnh táo lại. Nhìn người con gái dưới thân mình, đôi mắt to khóc lệ nhoè vừa sợ vừa lo lắng.

- Ách... Tiểu Nhạc, không phải cậu nói...

 Bối rối nhìn Mộ Khả Nhạc khóc nức nở, hoa lê đái vũ, hai bàn tay thi nhau lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.

- Bị sốt chắc khó chịu lắm, chúng ta mau đi bệnh viện thôi...hu hu....

Gì? Ai sốt? Cô đang nói ai vậy? Đứa nào bị sốt? Miêu Kỷ Banh ngớ người ngó qua ngó lại, ngón trỏ chỉ chỉ Mộ Khả Nhạc. Chỉ thấy cô vừa khóc vừa lắc đầu như đuôi chó. Ngón tay lại chỉ thẳng vào mặt mình.

Mộ Khả Nhạc thấy vậy càng khóc thảm thiết như nhà có tang.

 Cô thập phần thương cảm cho bạn học. Ôi! Cậu ta còn không biết mình bị bệnh, đáng thương quá. Tiếng khóc ngày một lớn hơn.

Ở bệnh viện cô đã thấy một đêm đã có  ba người chết vì sốt.

 Giờ nhìn Miêu Kỷ Banh cô lại càng thương tâm hơn, đôi mắt hiện lên sự hối hận và thương hại. Cô trách bản thân sao lại cho cậu ta vào nhà, nhỡ cậu ta chết ở đây thì sao! Đặc biệt, phi phi ....ngàn vạn lần đừng chết bất kì tử, không là cái thìa vàng ai mua cho cô.
--_------------

Cái éo gì vậy? Tôi bị sốt hồi nào sao không biết gì vậy??

 Miêu Kỉ Banh vừa khó hiểu vừa khó chịu. Phần nam tính phía bên dưới quần đang sẵn sàng chào đón một ngôi nhà mới khiến cậu muốn phát điên lên. Thật sự dục vọng cậu muốn bùng phát ngay bây giờ.

Mặc kệ Mộ Khả Nhạc nhào vào người khóc lóc, cậu dùng tay tò mò áp lên trán mình: Sốt quái gì đâu! Nghi ngờ nhìn Mộ Khả Nhạc đang giả vờ hay cố ý, nhìn cô khóc nước mắt nước mũi tèm nhem chắc là thật rồi.

- Tôi sốt khi nào? 

Nhẫn nhịn cơn bực tức trong lòng. 

Miêu Kỉ Banh cmn muốn phẫn nộ, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Súng đã lên nòng giờ làm sao đây! 

Nhìn cô gái ngây thơ khóc ướt cả mặt, hoa lê đái vũ nhìn mà thương, cậu dở khóc dở cười. Chả nhẽ cô không cảm nhận được điều bất thường từ người cậu sao.

Lòng tự tôn của một người nam nhân cao nhất là khi làm chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, giơ súng đầu hàng.  

Thở dài, cố nhịn cơn nóng rực trong người xuống. Đôi mắt nâu bỗng xoay tròn, hé nụ cười gian xảo.

- Tiểu Nhạc, mình mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi... Miêu Kỉ Banh giả vờ yếu đuối nằm trượt lên người cô. Vẫn là cơ thể mềm mại này ôm sướng nhất.

Nghe giọng nói mệt mỏi. Mộ Khả Nhạc gấp đến độ đẩy mạnh cậu nằm xuống giường.

 Bị ăn đau, Miêu Kỉ Banh nhe răng. Chưa kịp định người thì tấm chăn huyền thoại tạo cảm hứng chết người kia lại bị trùm lên.

- Cậu ở đây, mình đi lấy nước với thuốc.

 Nghe đến từ ngủ, cô liền quên bén việc đi bệnh viện, ngủ đi đôi với giường nên cho cậu ta ngủ trên giường là Ok nhất. Cái tay hất tấm chăn đắp lên tận mũi Miêu Kỉ Banh.

Miêu Kỉ Banh mồ hôi hột lấm tấm túa ra. Không biết cô chăm người bệnh hay muốn ám sát người bệnh nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách