Chương 17: Sống sót qua đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa khó thở vừa nóng nực.

Miêu Kỉ Banh lần đầu tiên cảm nhận được cơn nóng nực tới cực điểm trong đời.

Phần dưới nam tính đau đến cương trướng không lối thoát, cả cơ thể thì ủ trong tấm chăn dày ba tấc. 

Miêu Kỉ Banh cậu muốn phát điên lên rồi, ngước mắt nhìn con người nhỏ nhắn phía trước đi quanh căn phòng đóng cửa sổ, kéo rèm kín mít.

- Đừng tắttttttt... Miêu Kỉ Banh nằm trên giường trợn mắt to vội vàng la lớn.

- Hả.... 

Mộ Khả Nhạc giật mình vừa bấm nút OFF vừa xoay đầu nhỏ ngó về phía giường. 

Đôi mắt to bao phủ một lớp ngây thơ trong trẻo, miệng hồng nhỏ khé mở chữ O. Miêu Kỉ Banh tặc tặc lưỡi.

- À! Không có gì ????.... 

Haiz, trách ai bây giờ, tự làm bậy thì tự chịu thôi... Cả niềm tin của cậu là cái máy lạnh cũng bị cô cướp mất. Chả nhẽ bây giờ cậu phải ủ như con nhộng qua đêm nay sao.

" Ông trời ơi! Chưa bao giờ con cần một khe gió đến như vậy?"

Tiếng than thở chưa kịp dứt, cảm giác một bàn tay mềm mại áp trên trán. Miêu Kỉ Banh nhìn khuôn mặt gây thương nhớ phía trước mặt. Cậu lại thở dài.

" Đối với cậu, dễ thương mới có lực sát thương , điển hình cô gái nhỏ trước mặt "

- Nhạc Nhạc, mình lạnh quá, cậu có thể ôm mình được không??

Miêu Kỉ Banh thừa nước đục thả câu muốn được gần thêm Mộ Khả Nhạc thêm chút nữa. Trong lòng còn không quên phỉ nhổ chính mình.

- Nha!! Nóng mà, mình đâu thấy trán cậu lạnh đâu.

 Mộ Khả Nhạc trả lời thành thật. Ngồi một đống ngay gần đầu Miêu Kỉ Banh. Trong lúc nói, bàn tay nhỏ cũng trượt xuống khỏi trán, mùi thơm nhẹ nhàng lại khiến Miêu Kỉ Banh bùng phát tính vô lại một lần nữa.

- Không không... Mình bây giờ là trong lạnh ngoài nóng....À phi phi, đúng là trong lạnh ngoài nóng..

Nói dối không biết ngượng, giọng nói phát ra sau lớp chăn hơi ồm ồm, đồng nghĩa với việc hơi nóng trong người cậu cùng căn phòng ngày một tăng cao.

Miêu Kỉ Banh đối với cậu dù nóng cũng phải triệt để tranh thủ , được giây nào hay giây đó.

 Vô lại một tí nhưng bù lại sẽ được ôm tiểu nhân nhi. Khoé mắt vui vẻ đạt đến đỉnh điểm híp lại. Miêu Kỉ Banh dường như quên béng cái nóng nực sau tấm chăn.

Bỗng cảm giác nóng  hơn ban nãy gấp hai lần. Miêu Kỉ Banh bừng tỉnh nhìn tầng tầng lớp lớp chăn trên thân thể mình ngày một cao hơn.

Miêu Kỉ Banh buồn năm phút....

Mộ Khả Nhạc bận rộn đắp từng tấm chăn lên giúp cậu bạn được ấm hơn. Từng hột mồ hôi thi nhau túa ra trên trán cả cô và Miêu Kỉ Banh.

" Há há.. vậy là hết lạnh rồi, Banh Banh sẽ cảm ơn mình nhiều lắm đây" vừa vui vẻ vừa phủ lớp chăn cuối cùng lên. Cô - Mộ Khả Nhạc thật thông minh.

- 1,2,3,4..như vậy đã ấm chưa Banh Banh. 

Mộ Khả Nhạc phấn khởi lau mồ hôi trên chán, tiện thể chơi trò đoán vật, nhận định từng cái chăn là của phòng nào với phòng nào.

- Ấm ..

Ấm muốn chết đi được, chưa bao giờ mình được ấm như thế trong đời. Cảm ơn cậu rất nhiều khi đem cái ấm áp đến cháy da người cho mình Nhạc Nhi....

Miêu Kỉ Banh mếu máo trong lòng. Chỉ có phật mới biết cậu đang hối hận đến nhường nào, cơn hối hận đang gào thét trong lòng. 

"Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, nóng quá, nóng quá đê....nhưng nếu nói ra thì sẽ bị mất niềm tin trong cô ấy. Không được, phải chịu đựng..."

- Miêu Kỉ Banh, cậu thấy ấm thật không? Nếu còn chưa ấm mình ôm cậu nhé! Mộ Khả Nhạc hí hửng ra đề nghị. Nhìn vẻ mặt đáng yêu trước mặt, Miêu Kỉ Banh gào thét .

" Cmn, nóng thì sao ! Được ôm mỹ nhân chết cũng đáng"

- Ừm...... Thật ra mình... vẫn... còn lạnh, cậu ôm... mình... đi.

 Giả vờ tạo sự yếu đuối, vừa nói vừa cắn răng, trong thâm tâm Miêu Kỉ Banh lại trỗi dậy tính vô lại, quẹt quẹt miệng.

" Không sao! Đây là lần cuối vô lại"

Vừa nghe được sự đồng ý của Miêu Kỉ Banh. 

Mộ Khả Nhạc cười tít mắt nhào lên trên người Miêu Kỉ Banh. Ôm như thế này không được, lại lật người nằm ngửa. Cảm giác không thoải mái lại nằm úp sấp lên.

Mộ Khả Nhạc lăn qua lăn lại vui vẻ, lật người bên này bên kia. Ngược lại Miêu Kỉ Banh khóc không ra nước mắt.

"Rõ ràng lúc nói cậu đã cố ý vén bốn tầng chăn lên cho cô chui vào. Tại sao bây giờ lại chui lên trên mà không phải trong chăn chứ (T_T)"

Quả báo, đúng là gặp quả báo.

Miêu Kỉ Banh nén đau do cô trên người mình cựa quậy, bây giờ cậu cảm thấy mình là thằng đáng thương nhất thế giới.

Ban đêm người ta được ngủ, còn mình thì vật lộn với cái nóng kinh khủng nhất trong đời, đã nghẹn thở thôi còn gặp cô đè lên người nữa. 

Ai nói cho cậu biết đây gọi là tư thế ôm cho người bệnh không. Ây da! Giết người thì có.

" Éc éc! Tui chịu hết nổi rồi "

- Nhạc Nhạc! Khuya rồi cậu không đi ngủ sao? Mình ở một mình vẫn ổn, cậu đi ngủ đi không là mai dậy trễ đó.."

Nghe Miêu Kỉ Banh nói, Mộ Khả Nhạc mới ló cái đầu lên nhìn Miêu Kỉ Banh.

 Có vẻ như lúc nãy cô lặn lộn vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, khiến tóc xoăn nhỏ làm xù hết cái đầu, mắt to tròn, mũi nhỏ xinh xắn, môi hồng chúm chím.

 Cổ áo bị trễ xuống, làm lộ chiếc cổ duyên dáng,  xương quai xanh càng quyến rũ hơn. Đặc biệt khe ngực in sâu úp mở trong lớp váy.

" Quạ !quạ! Lại cái mặt ngốc ngếch đáng yêu đó. Lực sát thương cực mạnh".

- Thôi! Cậu ngủ ở trên người mình luôn đi...

Phi phi, Miêu Kỉ Banh mày bị điên rồi, mày đang nói cái gì vậy...

Cảm giác phía dưới bắt đầu chào cờ, Miêu Kỉ Banh lại buồn năm phút.

Mặc kệ đời, cứ để cô thích làm gì thì làm. Đằng nào cũng muốn gần cô thêm chút nữa, cách một khoảng chăn cũng gọi là gần rồi.

Miêu Kỉ Banh bắt đầu lại buồn 5 phút, 10 phút, 20 phút và dần dần mơ màng

Mộ Khả Nhạc cũng dần dần an phận không nhúc nhích.

Một đêm lặng lẽ bắt đầu trôi qua từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách