Chương 18: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng....
Leng keng leng keng.....

- Từ từ thôi em, con bé thức giấc bây giờ.

- Ha ha, anh nhìn đi. Cửa sổ với cửa chính vẫn nguyên vẹn, không bị mở khoá chứng tỏ con bé không bị mộng du.

Lạc Khả Hoa vui vẻ cười haha nhanh tay cho chìa vào ổ khoá. 

Ở Pháp bà lo lắng cho con bé đến không ngủ được, trong lòng lúc nào cũng bất an, vừa nhìn cánh cửa vẫn ổn, tảng đá trong lòng bà cũng đặt xuống được rồi.

Cố gắng hối thúc cái người suốt ngày tàn tàn, chậm chạp ở kế bên làm việc nhanh nhất có thể để về gặp con.

 Đôi mắt to bao phủ lớp mi dài cong uốn lượn lườm người chồng kế bên rồi than thở :" Haiz, tại sao bà có thể lấy một người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh, từ từ như vậy được chứ" .

Thân con gái ở nhà một mình người làm mẹ như bà không thể an tâm được. Đúng là lấy được một người chồng đâu phải dễ. Nhạc Nhi nhà này bà sẽ đích thân tuyển chọn cho nó, không thể để nó theo vết xe cũ của mình được.

Nhìn đi, nhìn đi. Càng ngày càng đẹp hơn cả bà, da còn mịn nữa chứ. Thật bất công.

Mộ Thẩm Khiết mặc bộ đồ âu phục màu xám, tóc rối theo nếp, đứng thẳng tắp ôm 1 cái giỏ lớn, túi xách của phụ nữ bị đeo chéo ngang người, đằng sau là một cái balo to, dưới chân là một vali nhỏ. 

Đang yên đang lành lại bị ghét bỏ. Mộ Thẩm Khiết không cam lòng cũng trợn mắt nhìn lại.

- Sao sao, anh có ý kiến gì à! Muốn đánh nhau không?.

Lạc Khả Hoa phồng mang trợn mắt nhìn người đàn ông phía đối diện. Càng nhìn bà càng không phục:" Trợn mắt cũng đẹp trai. Không được, tình hình này phải cho hắn xấu hơn một tí bà mới an tâm, đêm dài lắm mộng".

Mộ Thẩm Khiết cảm giác có một đàn quạ đang bay quanh đầu. Quyết tâm không thèm để ý nhưng trong lòng lại là sự yêu chiều.

=====================

Đồ đạc được đưa vào phòng, Lạc Khả Hoa nhanh chân bước ra cửa đi tìm lối phòng ẩn của Mộ Khả Nhạc.

- Hoa nhi, em tính làm gì? Em đừng nói là một mình anh dọn hết đống này.

- Chứ sao nữa! Em cũng có công việc mà. Mỗi người một việc cho nó lẹ.

- Công việc của em bây giờ là làm gì????

Mộ Thẩm Khiết mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể, quần tây âu chạy dọc theo đôi chân thon dài, khoanh tay đứng dựa vào bàn trang điểm. 

Mộ Thẩm Khiết thật tò mò rốt cuộc khuya như vậy vợ của ông còn việc gì nữa.

- Em phải đi xem Nhạc nhi như thế nào, đó cũng là một công việc. Công việc của em liên quan đến vật thể sống, còn của anh liên quan đến vật thể chết. Vậy là quá nhẹ nhàng rồi.

Lạc Khả Hoa nháy mắt chớp chớp nhìn người chồng, không đợi phản ứng của người chồng mà nhanh chân chạy ra người.

Mộ Thẩm Khiết vừa nghe câu trả lời của Lạc Khả Hoa, vừa nhìn một đống đồ quần áo dưới chân. Á khẩu không nói được gì.

Sống với bà cả hơn 40 năm, ông đã cố nhủ lòng phải tập quen với cái lý sự cùi của vợ mình. Nhưng có vẻ trí não của ông không theo kịp được bà. Thật sự không ăn thua......

____________________

Vặn cửa nhẹ nhàng bước vào. Trong bóng đêm nhìn không rõ năm bàn tay. Đôi chân ngọc bước đi theo bản năng đứng trước giường con gái. 

Nhìn 1 đống đen trên giường, đây chỉ có thể là con gái của mình.

Lạc Khả Hoa mềm lòng nhìn đứa con gái ngủ úp xấp trên chiếc chăn dày. Đây là bảo bối xinh đẹp của bà, con gái cưng của bà, nhìn trong đêm lộ rõ hai chân nhỏ trắng ngần. 

Mộ Khả Nhạc ngủ mà váy tốc lên hở cả quần lót ren. Bà khẽ lắc đầu tới gần kéo chân váy xuống. Nhưng có vẻ căn phòng này nóng quá rồi đấy.

Nghĩ là làm, bà nhanh chân tới cửa sổ kéo rèm ra, tiện tay bật nhẹ nhàng hay cánh cửa sổ. Lúc đầu nghĩ nên bật điều hoà nhưng nghĩ lại không khí thiên nhiên vẫn tốt cho đầu con bé.

Đứng bên cửa sổ nhận từng đợt gió. Gió nhẹ xen qua khẽ tóc uốn lượn tinh xảo, chiếc váy đen sang trọng cũng đung đưa theo gió.

Ánh trăng in bóng dài trên nền phòng, dù đã hơn 40 tuổi nhưng Lạc Khả Hoa vẫn giữ được vẻ  đẹp của thời thiếu nữ. Tuy không được  trẻ như xưa nhưng tôn thêm phần quyến rũ, sang chảnh không kém phần ngây thơ của thời con gái.

- Ưm ưm... Lỗ chăn hở bị gió chui vào khiến Miêu Kỉ Banh sảng khoai cất tiếng.

" Hả" Lạc Khả Hoa vừa nghe tiếng quay đầu lại nhìn Mộ Khả Nhạc, rõ ràng bà nghe tiếng ưm của con trai, hay Nhạc nhi biến giọng.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách