Chương 6: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn gia là khu biệt thự độc lập ở phía Đông khu đô thị. Đứng trước cánh cổng cổ đồng sơn màu vàng kim theo phong cách Châu Âu cổ kính.

- Kính koong...kính koong...

Tiếng chuông vừa dứt, bên trong hành lang xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục đen bước từng bước về phía cánh cổng. 

Mái tóc hoa râm được vuốt sang một bên. Khuôn mặt phúc hậu già nua tuổi 50. 

Đôi mắt của người từng trải cong lên khi nhìn chàng thanh niên trước mặt. Bàn tay già nua mở cánh cổng vàng, tay trái đặt lên ngực phải, khom lưng cung kính nói:

-Dương thiếu gia, mời vào trong! Cậu chủ đang đợi cậu.

Dương Chí Dực khẽ gật đầu bước từng bước khoan thai vào căn biệt thự, Doãn quản gia cung kính bước theo sau.

Đôi chân dài miên man bước từng bước thong thả trên nền gạch kim xa xỉ, thiếu nữ trong ngực vẫn bất động thở đều đều, nhìn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt loé lên chiếu thẳng cả thân hình nhỏ nhoi mềm nhũn làm cậu khẽ suy nghĩ.

Hai bên là hàng cây xanh mướt được tỉa cầu kì rộng hàng ngàn m2, những bức tượng khoả thân, chân dung xa xưa cũng được đặt một khoảng hai bên lối vào.

Lối đi im ắng, được một lúc, sau hàng cây rậm rạp được xếp theo nguyên tắc chỉnh tề là một dải hàng cây lá vàng đỏ,  xuất hiện một toà biệt thự cổ kính hàng nghìn năm theo phong cách Pháp xưa.

Tông chủ đạo bao toàn bộ căn nhà vàng kim cùng tông màu với cánh cổng khi bước vào, hoa văn uốn lượn phức tạp, căn nhà tạo bởi từng ô cửa sổ nhỏ chạy xen kẽ tạo nên sự nghiêm trang, cổ kính bao phủ toàn không gian.

Trước mặt xuất hiện vài nữ hầu đang đi lại, thấy xuất hiện khách bước vào.

 Đồng loạt khom thắt lưng cúi chào Dương Chí Dực, vị quản gia cung kính đi phía sau Dương Chí Dực.

Những nữ hầu mới được tuyển chọn khuôn mặt ửng hồng len lén nhìn, tò mò vị thanh niên trước mắt, phải biết rằng Doãn gia là nơi cổ kính theo hoàng gia, có gia thế vị trí thứ ba trong thành phố A, tương đương với việc khách của Doãn gia cũng có địa vị ngang bằng.

Nhìn nam thanh niên vô cùng tuấn tú, khí chất lạnh lùng khẽ chạm đáy trái tim từng thiếu nữ có mặt tại đây, nếu có cơ hội lọt vào mắt xanh của Dương Chí Dực thì bọ choét cũng thành phượng hoàng.

Ánh mắt hâm mộ, len lén đưa tình, ai cũng tạo cho mình hình ảnh đẹp đẽ nhất, nhưng khi nhìn thấy một đoàn nhỏ yên lặng trên tay Dương Chí Dực, không khí ám muội mãnh liệt lập tức bị dập tắt.

Nếu Dương Chí Dực là Hoàng thượng thì cô gái trước ngực cũng chỉ là nha hoàn.

Hâm mộ cũng có, ghen ghét đố kỵ cũng có đều chiếu thẳng lên người Mộ Khả Nhạc.

Họ không thấy được mặt Mộ Khả Nhạc, chiếc mũ nhỏ hoạ tiết rừng hoa che lấp toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ mái tóc ngắn xoăn nâu cùng cần cổ trắng noãn tinh xảo. 

Tay chân thon nhỏ trắng mịn, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống đầy dụ hoặc, vòng eo nhỏ bằng nắm tay, bộ váy xanh nhạt càng tôn lên sự tinh khiết, thánh thiện, dù chưa thấy mặt, nhưng các nữ hầu cũng biết khuôn mặt đằng sau chiếc mũ kia câu hồn đến cỡ nào.

- Hừ, đồ ly tinh.

Đã là con người thì luôn có sự ganh ghét. Không nhịn được một nữ hầu khẽ mở miệng lên tiếng, vừa lúc Dương Chí Dực và Doãn quản gia đi ngang qua.

Khẽ dừng lại, đôi mày rậm nhíu lại lạnh lùng nhìn cô gái vừa mở miệng đang cúi đầu, Doãn quản gia mệt mỏi tâm cam vì lại phải tuyển chọn lại gia nhân.

- Dương thiếu gia, mời vào trong.

 Giọng nói cùng hành động vô cùng cung kính mời Dương Chí Dực vào sảnh viện.

 Nhìn chàng thanh niên trẻ mới 19 tuổi mới đi vào trong, Doãn Lương ông đến từng tuổi này cũng phải khâm phục. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

-------
Sảnh viện: phòng khách.
-------

Dương gia là gia tộc đứng đầu về lĩnh vực cung cấp thuốc men, dược liệu quý hiếm cho cả trong và ngoài nước. Doãn gia cũng nằm trong số gia tộc phải lệ thuộc đến Dương gia.

Dương gia là gia đình thế hệ cha truyền con nối. Đến thế hệ của Dương Chí Dực thì phát triển ngày một mạnh hơn, vươn tầm ra đến nước ngoài, trong tay có hơn 100 doanh nghiệp về thuốc y.

Là con trai đích tôn duy nhất trong gia tộc, người thanh niên này nhìn trẻ vậy thôi nhưng trong tay đã nắm quyền hành lớn về các vụ giao dịch lớn nhỏ trong giới y học.

Học vượt cấp từ năm 16 tuổi, nhưng vì lí do nào đó đến bây giờ lại là sinh viên kiến trúc. 

Khi biết con mình đăng kí ngành kiến trúc, gia chủ Dương gia cũng không có ý kiến gì. Về đứa con trai này, ông vô cùng kiêu ngạo cùng tin tưởng nó.

Hôm nay như dự định, hoàng tộc lâu đời Doãn gia cùng Dương Chí Dực sẽ có một buổi giao dịch lớn.

Bước vào trong sảnh viện tràn ngập không khí sang trọng, quý phái của giới thượng lưu , các đồ vật đều được nạm vàng, kim cương. 

Ngay cả chiếc ghế đối diện cũng được chạm khắc đầy tinh xảo.

Đối diện là một người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi đang ngồi trễm chệ trên chiếc ghế xa xỉ đỏ thẫm. Hai chân thon dài ngồi thoải mái tạo hình chữ V, hai cánh tay lười nhác đặt lên đỉnh dựa sofa, bộ dạng lười nhác mà ma mị. 

Trên ngón cái bàn tay trái xỏ một chiếc nhẫn đầu rồng.

Khuôn mặt đầy yêu nghiệt phong tình vạn chủng nhìn về Dương Chí Dực, mái tóc tím rối bời theo trật tự rủ xuống trán, mày rậm thẳng tắp, lông mi dài phủ bóng xuống đôi đồng tử đen, đẹp đến mức vô cùng, mũi cao dọc dừa, môi mỏng đỏ thắm khẽ nhếch lên.

Đường cong duyên dáng của chiếc cằm được chế tạo như điêu khắc. Dù nhìn ở góc cạnh nào cũng không thể soi mói được dung mạo hoàn mỹ của hắn.

Chiếc áo sơ mi trắng bao trọn thân hình rắn chắc, cổ áo bị nới lỏng bung hai cúc có thể thấy rõ bộ ngực rắn chắc bên trong, ống tay áo được xắn lên đến khủy tay lộ ra cách tay đầy lực mạnh.

 Yêu nghiệt đứng thứ ba trong giới mỹ nam cả nước.

- Hoan nghênh Dương thiếu gia đến Doãn gia của ta.

Môi mỏng khẽ mở của Doãn Khắc Lôi nhìn người thanh niên trước mặt đầy xuất chúng. 

Nói chuyện với người thanh niên nhưng ánh mắt đào hoa câu phách lại chiếu thẳng người con gái trước phía trước .

Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nằm cuộn tròn trong ngực Dương Chí Dực. Đôi chân nhỏ vòng qua eo Dương Chí Dực cứ di chuyển qua lại theo bước chân Dương Chí Dực, hai cánh tay mảnh khảnh, tinh xảo trắng mềm vòng qua cổ Dương Chí Dực.

  Nếu không nhìn xuống dưới anh còn nghĩ thằng nhãi họ Dương này đang ôm trẻ vị thành niên, người bé như loli vậy. Hai luồng đẫy đà trên ngực bởi vì cánh tay giơ lên cao cũng dễ nhìn rõ độ size, mơ hồ hiện ra hình dáng mượt mà.

Câu hồn Doãn Khắc Lôi ngứa phải nhìn một hồi, ánh mắt không tự chủ chậm rãi rời từ bầu ngực đầy đặn xuống vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy nắm tay.

Tò mò nhìn khuôn mặt của vị tiểu thư này nhưng bị chiếc nón nhỏ đáng yêu che khuất, lộ ra cần cổ trắng noãn xinh đẹp mị hoặc. Bộ váy xanh nhạt hơi cũ càng tăng làn da trắng nõn nà như da em bé.

Dù không làm bất cứ động tác nào nhưng khí chất thanh khiết, nhẹ nhàng, yên bình phát ra từ người Mộ Khả Nhạc lại xinh đẹp vô ý thức.

Anh biết Dương Chí Dực là loại người nào: khiến phích, tránh nữ sắc như tránh tà, nhưng hôm nay lại ôm một cô gái tầm 15,16 tuổi khiến cậu hơi sửng sốt.

Dương Chí Dực nhìn đôi mắt đào hoa đang đánh giá người trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách