Chương 7: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ đôi mắt nghiên cứu tò mò của Doãn Khắc Lôi. Đôi chân dài miên man bước thong thả về phía chiếc salon đỏ nạm vàng bên cạnh.

Đứng trước salon, đôi đồng tử lạnh nhạt cúi nhìn người con gái đang nằm yên trong ngực. 

Khẽ lay lay cơ thể mềm mại nhưng không nhúc nhích, cánh tay đang quàng cổ cậu cũng rớt xuống theo. Đôi mày kiếm nhíu lại, môi mím lại một đường.

" Không đúng? Đây không phải là ngủ?".

Những ngón tay thon dài sạch sẽ kẹp chiếc mũ vứt xuống thảm lông hổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Mi dài uốn cong rủ xuống như cánh buớm chập chờn, mũi nhỏ khẽ đỏ, hai má phúng phính nóng đỏ rực, môi nhỏ khẽ mở phun ra từng làn hơi nóng, mồ môi nhễ nhại dính bết từng sợi tóc trên khuôn mặt trứng ngỗng, hơi thở phập phồng khó chịu.

Nhìn chật vật nhưng không kém phần hoạ thủy.

Nhìn kĩ phần má có vài lốm chốm nổi hạt đỏ. Dương Chí Dực đưa tay áp lên trán Mộ Khả Nhạc, làn da non mịn nóng đến phỏng cả tay.

" Chả nhẽ sốt, thật quái lạ, mặt nóng sao người cô ta lại không nóng một chút nào?" Miệng khẽ lẩm bẩm đứng thẳng nhìn chằm chằm Mộ Khả Nhạc.

Doãn Khắc Lôi ngồi đó từ đầu đến cuối nhìn thấy cảnh này cũng hơi tò mò. 

Đứng dậy bước nhanh về phía Dương Chí Dực. Nãy cách một khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt cô gái nhỏ.

Cô gái trước mắt như tục vật thế gian, tao nhã tú sắc, trắng nõn mềm mại. Nộn nộn phấn điêu ngọc mài.

Khuôn mặt trắng tròn trứng ngỗng đang nổi hột đỏ, lông mi rậm rạp run rẩy, mũi nhỏ xinh, môi hồng khẽ mở lộ ra ranh trắng nhỏ.

 Nếu không phải những hạt đỏ đang thi nhau nổi lên thì Doãn Khắc Lôi chắc chắn, cậu đang nhìn là một thiên thần. 

Nếu Mộ Khả Nhạc mở mắt ra thì càng khiến cho nhân tâm xao động đến cỡ nào.

- Cô bé này bị sốt và nổi dị ứng, cậu cho cô ta ăn gì rồi?

Người cũng như tiếng, giọng nói ma mị vô cùng quyến rũ chớp mắt, nhẹ nhàng, đánh thẳng vào nhân tâm.

Nghe Doãn Khắc Lôi nói, Dương Chí Dực cũng khá bối rối, nhưng nháy mắt lại là đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt như ngày thường. 

Yết hầu quyến rũ khẽ chuyển động.

- Tôi không biết, chỉ là tình cờ... lượm được...

 Đúng, chính xác là Dương Chí Dực cậu luợm được chứ không phải quen thuộc mà biết cô ta ăn gì.

Doãn Khắc Lôi nghe Dương Chí Dực nói xong chân suýt lảo đảo té xuống.

 Cái gì mà "lượm được", Dương thiếu gia, cậu nghĩ tôi bị đứt dây thần kinh à mà phun ra từ hay đến như vậy.

Dù có lượm được cũng đâu phải dễ lượm được con gái nhà người ta ngon như thế.

Doãn Khắc Lôi nghĩ Dương Chí Dực kiêu ngạo giả vờ không muốn nhờ vả hắn, nhưng nhìn tiểu đáng yêu như tinh linh khiến lòng Doãn Khắc Lôi cảm thấy ngứa ngáy nội tạng.

Làm một bác sĩ yêu dân, Doãn Khắc Lôi nóng lòng nhìn mỗ nữ đáng yêu không thể không đau lòng hơn nữa, nhanh tay đoạt Mộ Khả Nhạc từ tay Dương Chí Dực.

Dương Chí Dực cũng đâu phải dạng vừa, hai người giằng co một lúc, Doãn Khắc Lôi thầm nghiến răng nghiến lợi, đến nước này mà còn làm giá, không nhịn được mà mắng:

- Tên điên này, cô ấy bị dị ứng sốt đến 39°c, cậu muốn cô ta chết phải không?

Đôi tay đang ôm Mộ Khả Nhạc dần dần thả lỏng, Doãn Khắc Lôi nhân cơ hội đoạt lại tiểu nhân nhi. 

Ai, tiểu nhân nhi này thật đáng thương, bị bệnh đến như vậy mà phải ở cùng tên kia quả thật đau lòng...

Nhẹ nhàng đặt thân hình mềm mại xuống chiếc salon dài nhất, cái nóng khó chịu khiến cái trán trơn bóng túa ra mồ hôi ngày càng nhiều, hai hàng lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi, hơi thở ngày một khó khăn hơn.

 Những mần hột đỏ cũng thay phiên nhau lan khắp mặt ,tai rồi lan xuống tận cổ.

Ngón giữa và ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính vàng.

 Đôi tay trắng ngần đốt nào ra đốt đó tìm vị trí khoá váy, lật lại người Mộ Khả Nhạc, lưng nhỏ thẳng tắp xuất hiện một đường kẻ móc khoá. 

Hai ngón tay chưa kịp kéo xuống thì giọng nói âm lãnh phía sau xuất hiện làm Doãn Khắc Lôi giật cả mình.

- Doãn Khắc Lôi, ngươi định làm gì?

Đôi mắt nâu lạnh lùng đầy cảnh giác nhìn Doãn Khắc Lôi, tay phải Dương Chí Dực cầm cổ tay Doãn Khắc Lôi ngăn chặn hành động kéo khoá. 

Tên này chả lẽ định thừa nước đục thả câu. Hừ, nếu không phải là người có tính trách nhiệm ăn sâu vào máu thì hắn cũng mặc kệ cô ta, có hắn ở đây tốt nhất đừng nên giở trò.

- Dương Chí Dực cậu nhìn tôi như vậy là sao? Doãn Khắc Lôi tôi cậu nghĩ là người nào hả? Ngươi không thấy cô ấy khó thở hả, cô ấy cần thoáng khí.

Doãn Khắc Lôi nóng nảy, thật sự muốn xung huyết với tên này, thời gian chữa bệnh là ngọc là vàng, một giây cũng không thể bỏ sót, đang nước sôi lửa bỏng mà còn nhiều lời với tên này quá lãng phí thời gian.

Cổ tay được thả lỏng, nhanh tay kéo khoá xuống lộ ra phần lưng mịn màng, hồng rực cả khoảng lưng. Dây áp ngực màu lam nhạt nhẹ nhàng bị gỡ ra. Lật lại người Mộ Khả Nhạc. Kéo cổ áo cao trễ xuống tận bả vai trắng nõn, lộ rõ xương quai xanh mê người.

Dương Chí Dực và Doãn Khắc Lôi không hẹn mà cùng thất thần. Nhìn thiếu nữ nằm trên salon đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mái tóc xoăn ngắn ôm trọn khuôn mặt đỏ rực câu dẫn lòng người.

Mùi thơm trên người cô thật thoải mái, rất vị thiên nhiên ngọt ngào đánh thẳng vào tim đen từng người.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, từng mồ hôi hột lăn tăn óng ánh chảy dọc theo đường cong khuôn mặt rồi xuống cổ, xương quai xanh gợi cảm.

Ực! Yết hầu động đậy, hai người đồng loạt nhắm mắt quay đầu đi.

 Mùi hương thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi, không nhịn được quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang nằm bất động. 

Khuôn mặt tựa như bảo thạch được giấu trong cát rực rỡ đến bức người.

Dương Chí Dực và Doãn Khắc Lôi không kìm lòng được hít vào một hơi. Hận không thể nhào đến cắn một ngụm..

"Cơ bản cô ta cũng biết dùng loại sữa tắm nhỉ!" Cả hai không hẹn mà nhìn nhau đưa ra ý kiến.

 Khắc Doãn Lôi giật mình, từ khi nào hắn cùng thằng nhãi nhép này đồng tâm vậy, phi phi, thật nổi da gà bản công tử ta. 

Dương Chí Dực cũng chả thèm để ý tên yêu nghiệt kia, ánh mắt khinh thường nhìn hắn liếc mắt.

Thực cmn xinh đáo để!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách