Chương 8: Sâu lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, điện thoại của ông chủ gọi tới. 

Nhận được cuộc gọi, nhiệm vụ của lão quản gia chạy nhanh đi thông báo cho Doãn Khắc Lôi, mỗi lần ông chủ gọi điện là vị quản gia già như ông cũng triệt sản tuổi thọ.

Không biết lí do gì mà cậu chủ và ông chủ luôn đấu khẩu, tính cách khác nhau một trời một vực.

 Từ nhỏ Doãn Khắc Lôi lên hai đã ở cùng lão già là ông cho tới bây giờ, có thể nói ông nhìn cậu chủ lớn lên từng ngày, bố mẹ làm xa thường xuyên ra nước ngoài cũng chỉ để lại cậu một mình trong căn biệt thự này.

Từ đó tình cảm cha con cũng ít được bồi dưỡng.

 Doãn Khắc Lôi không muốn bắt điện thoại của ông chủ một chút nào, thỉnh thoảng ông cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài dăm câu của "cưới vợ". Ông nghĩ chỉ có thể là việc nối dõi tông đường của lão gia và phu nhân đề cập.

Tính khí hai vợ chồng ông chủ luôn sồn sột lên, chuyện gì cũng phải nhanh- gọn - lẹ- dứt khoát. Làm ở đây tận 30 năm ông vẫn không hiểu làm sao với tính khí nóng nảy, hấp tấp như vậy lại phát triển được cơ ngơi đến bây giờ.

 Quả là kì tích trong kì tích.

Nghe tiếng gọi già nua gấp gáp về phía này, hai thân hình cao lớn bừng tỉnh đồng thanh hét lớn.

- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUA ĐÂY...

Tiếng rống to làm Doãn quản gia giật mình, bước chân xiêu vẹo té xuống. 

Ôi! Cái xương sườn của ta! Cậu chủ a~, người hù chết lão già này rồi.

 Tuổi 50 nhưng sức khoẻ lại 70, quá đáng thương.

Đã già rồi còn bị hù như thế ông thật sự chỉ muốn về hưu dưỡng cái mạng già. Tâm can tổn thương nhìn hai cậu thanh niên khí thế bừng bừng trước mặt đang trừng mắt nhìn lão, Doãn quản gia đau khổ ôm ngực khóc thầm.

Thấy được sự thất thố của mình, cả hai đồng loạt thu lại khí chất vốn có.

Doãn Khắc Lôi trừng mắt hàm ý nhìn Doãn quản gia.

-  Ông nói với hai ông bà già đó tôi chưa muốn lấy vợ, bây giờ là thế kỷ 21 có phải thời xưa ông bà già cổ hũ đâu mà ép lấy sớm vậy!"

Tựa như hiểu được ánh mắt cậu chủ, lão quản gia chớp chớp mắt đáng thương hề hề nhìn phía đối diện.

"Cậu chủ a, cậu làm khó già này quá! Tôi nghĩ là có việc gấp!Cậu nên nghe điện ông bà chủ a~" nhìn vào đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng làm ông ngộp thở.

-  Xuy xuy xuy...Bớt nói nhiều. Nói với họ tôi đang cứu người. Khi nào rảnh tôi sẽ tự liên lạc với họ.

Nhìn lão già đang nằm chống tay đỡ phần lưng, đôi mắt đáng thương nhìn cậu không thể nào thương nổi. Nổi hết da gà bản công tử ta rồi.

Chống lại đôi mắt đẹp lại là sự chán ghét, lão quản gia chỉ biết khóc trong lòng: Cậu chủ a~, sao cậu nhẫn tâm như vậy? Lão thương tâm lắm a.

Dương Chí Dực đứng thẳng tắp, quần áo mượt mà, đường may tinh xảo phẳng phiu, hai chân thon dài bắt chéo nhau dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt liếc người đàn ông già bị chẹo xương, đồng tử đảo quanh nhìn thẳng chàng trai yêu nghiệt trước mặt.

- Đủ. Muốn liếc mắt đưa tình thì nên chọn đúng thời điểm..

Ngừng một chút lại nói tiếp.

- Doãn Khắc Lôi! Tôi nghĩ 15 phút nãy giờ của anh đủ để cô ta xuống mồ rồi.

Giọng nói trầm lạnh nhạt phun ra từ môi mỏng của Dương Chí Dực nói như kiểu không nói, lạnh nhạt tựa như lời nói vừa rồi không phải của cậu.

- Nói với họ, tôi bận rồi. Tôi không thích trong thời gian làm việc bị phá rối... \

Thật sự khó chịu mà. Không nhìn về phía Doãn quản gia, miệng nói lạnh nhạt thêm chút tức giận, nhìn cậu chủ như vậy , lão quản gia cũng chỉ đành lui ra phái sau sảnh.

Bàn tay thon dài bung 1 cúc ở trên áo sơ mi, cổ áo nới lỏng làm Doãn Khắc Lôi thoải mái hơn đôi chút, đôi tay nhanh nhẹn dùng miếng hạ sốt áp lên trán Mộ Khả Nhạc.

Lấy trong hộp thuốc lưu li một viên đen nhỏ cho vào miệng Mộ Khả Nhạc, miệng nhỏ bị bóp mở rộng, phía bên ngoài nhìn rõ lưỡi đinh hương nho nhỏ đỏ hồng trơn bóng. Thuốc vừa đặt vào trên đầu lưỡi bắt đầu tự tan.

Nhìn nốt đỏ đang dần dần lui đi nhanh chóng. Phía cổ có vài lông tơ trắng bị dính trên da. 

Bốn mắt của Doãn Khắc Lôi nheo lại, lấy đôi găng tay đen đeo vào cầm nhúm lông lên xoay qua xoay lại trước mặt Dương Chí Trực.

Đôi mắt lạnh nhạt tĩnh lặng nhìn những sợi lông nhỏ trên găng tay đen không khỏi nhíu mày:

- Sâu lông sao?

- Triệu chứng dị ứng là do nó mà ra. Xem ra cô bạn gái của cậu da rất nhạy cảm...

 Khoé miệng khẽ nhếch, mắt đẹp nháy nháy làm hàng mi phẩy phẩy như cánh quạt đẹp đến líu lưỡi. 

Không hổ danh xưng đệ tam mỹ nam.

- Cô ta không phải bạn gái tôi.. 

Nghe giọng cà chớn của đối phương, Dương Chí Trực chán nản không muốn nói chuyện, cậu chỉ tiện tay nhặt về đây thôi.

Từ " nhặt " này nếu để cho toàn bộ con gái trong trường biết thì họ sung sướng đến cỡ nào, họ ước được Dương Chí Trực liếc mắt một cái dù bảo họ đi chết họ cũng cam chịu.

Phải biết rằng trong trường và giới thượng lưu Dương Chí Trực đứng vị trí đệ nhị mỹ nam. 

Tuổi trẻ tài cao, địa vị tiền tài hấp dẫn, đặc biệt vẫn là sắc và tiền tài trên người cậu.

 Bao nhiêu con gái tài phiệt mơ ước được leo lên giường của Dương thiếu nhưng đều bị thất bại trong gang tấc, tin đồn Dương Chí Trực không gần nữ sắc nhanh chóng bị đồn thổi là có vấn đề, len lén sau lưng là đoạn tụ.

Vẫn dáng người thẳng tắp như cây thông đứng giữa đại sảnh. Ngũ quan tinh xảo như tạc tượng. Làn da trắng bóng đến nữ cũng phải ghen tỵ.

- Chậc chậc.. em trai, chúng ta quen biết hơn năm năm, không cần phải giấu diếm...

Phi, không phải bạn gái Doãn Khắc Lôi mới là đồ ngốc. Hắn nghĩ cậu là con nít ba tuổi hay sao mà dễ bị lừa.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn xuất chúng bên kia, nói dối mặt không đỏ lưỡi không lĩu quả thật phải cảm thán. Dương Chí Trực này là ai chứ, bệnh khiến phích của hắn tránh nữ nhân còn hơn tránh rắn rết chứ nói chi là đụng chạm.

Hôm nay lại ôm một nữ nhân về không phải nói dối thì là gì. 

Nhưng nhìn kĩ thì Doãn Khắc Lôi lại cho là không phải, nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt không cảm xúc kia làm Doãn Khắc Lôi cũng phải suy nghĩ lại.

Chạm vào đáy mắt nghiên cứu tìm tòi của cậu chủ Doãn. Dương Chí Trực khinh thường đáp lại, giọng nói từ tính từ yết hầu phát ra.

- Nếu muốn lô hàng tiếp theo, tôi nghĩ cậu phải đưa tôi thêm 20% .

- Dương Chí Dực, tôi nghĩ cậu nên đi làm thổ phỉ! Giá bình thường cậu đã lời hơn 40%, bây giờ tăng thêm 20%. Cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng sao?. 

Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, ngón tay gỡ từng vỏ găng tay vứt sang một bên.

Doãn Khắc Lôi bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong là cả một bão táp, cậu cũng đâu phải làm cảnh, 20% sao, đi cướp còn nhanh hơn.

Nghe được đối phương không đồng ý, Dương Chí Dực nhẹ nhàng cười ra tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng êm ái như ru người ngủ.

Khuôn mặt khi cười rộ lên khuynh quốc khuynh thành, tuấn mỹ không thể không khiến người âm thầm kinh ngạc cảm thán, một cổ hơi thở bắt đầu lạnh lẽo quay xung quanh người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sách