đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - cuối cùng cũng đến rồi ( thở gấp)

Thúy - mày vào học đi , nhớ đón tao đúng giờ đó

Cuộc nội chuyện kết thúc như vậy , tôi bước vào trường , như đã biết trước , vẫn là những tiếng xì xào khinh Bỉ tôi

Người 1 - đó, lại là nó.

Người 2 - ừm , thằng ăn hại.

Người 1 - chỉ là được sự chống lưng của thằng Lâm thôi , chứ d** được tích sự gì cả.

Người 2 - thôi mình vào học đi , để nó nghe , nó mét thằng Lâm thì bọn mình đi đời đó , đi thôi

Người 1 - ừm đi thôi

Có tiếng bước chân , xa dần xa dần . Đang đứng, từ đằng sau , một bóng đen cao lớn ập đến , Theo phản xạ tôi vội ngồi xuống , nhưng không thể kiệp , thân ak kia quá nhanh , chỉ một khoảnh khắc , tôi đã bị bóng đen đó giữ chạc không nhút nhít được , và rồi người đó lên tiếng

Bóng đen - anh yêu , đi học à , bé nhớ
Anh quá (giọng nói nhẹ nhàng nhưng của một thằng đực rựa và là
tôi mắc ói)

Tôi - nè , Lâm , mày có thể bỏ cái tập tục chào hỏi biến thái và có phần gay lọ này được không

Lâm - được nà ( vẫn cố chiêu tôi)

Lâm buôn tôi ra , tôi thở hỗn hển , súy tí nữa là ngộp thở chết tôi rồi , Lâm nghiêm mặt , lên tiếng:

Lâm - Long mày có định ...

Tôi cắt ngang lời Lâm :

Tôi - không, kệ chúng nó đi , chúng muốn nói gì thì nói

Lập tức Lâm chuyển sắc mặt sang vui vẻ nói :

Lâm - đúng là mày bao dung thật .( Mặt tỏa vẻ bực bội)

Tôi - bọn nó chẳng đán gì ( tôi quen rồi).

Nói về Lâm thì :

Họ tên : lý thành Lâm

Xuất thân :con nhà giàu ... À không phải là con nhà cực kỳ giàu mới đúng

Thành tích : đánh 4-7 thằng cùng tuổi cùng lúc , là chùm của khu này , thông thạo cả 4 môn võ nói được 3 thứ tiếng, và kinh dị nhất : từng đỡ hỗ thằng bạn thân 30 roi của mẹ nó ( lúc đó tôi với nó đi chơi về trễ)

Tính tình : hòa nhã và vui vẻ ( có chút biến thái ) với bạn bè , còn với người ngoài thì chuẩn hotboy lạnh lùng ,giỏi võ , ngầu loi ,...

Nhan sắc: thuộc dạng thượng thừa ( đẹp hơn tôi gặp 10-1000 lần)

IQ: 4 chắc vậy ( không hiểu sao nó lên lớp)

Tiếng chuông vào học , tôi bước vào lớp , ừm.... Vẫn như thường ngày lớp của tôi vẫn cứ như chợ trời , tiếng ồn ở khắp nơi : tiếng cười , tiếng nói chuyện , tiếng đập bàn đập ghế , ..
Ngồi gần tôi là Tuấn , một thằng học sinh bình thường chẳng đặt biệt , nó quây qua bắt chuyện với tôi như mọi ngày :

Tuấn - nè mầy xem cái này chưa * tay nó đưa cho tôi xem một video trên Youtube về một nhóm nhạc nào đó *

Tôi - ừm, mày cất cái máy ik , thầy sắp vào rồi đó !

Tuấn - ( mặt khó chịu) kệ tao , chắc tao sợ ổng ( chỉ giỏi nói )

Tôi - vậy mày cứ tiếp tục đi nhưng đừng làm phiền tao ( giọng gắt gắt)

Tuấn - được thôi ( giọng khinh Bỉ)

Hằng ( lớp phó kỉ luật) -( nhịn hết nổi và hét vào mặt cả lớp ) cả lớp trật tự , thầy vào!

Thầy bước vào lớp , cả lớp đã im lặng từ khi nào ( cái sự im lặng giả tạo này làm tôi cảm thấy khinh Bỉ) . Làm xong các thủ tục cả lớp ngồi xuống , thầy gọi lớp trưởng :

Thầy(tên Tạo) - Kiên ( lớp trưởng) em lên phát sắp bài kiểm tra này đi

Kiên - dạ , ( vừa nói bước ra khỏi chỗ)

Thầy - cả lớp làm xong thì bảo lớp trưởng gọi thầy ( cười cười)

Thầy bước ra ngoài . Tôi ngồi nhìn tờ giấy , mấy bài này quá dễ đói với tôi rồi , tôi quyết định làm cho đủ điểm. Tôi đang làm thì ở kế bên thắng tuấn cứ :

Tuấn - mày bt câu này làm cách nào ko .

Tôi - không

Tuấn - ừm, tao biết.

Tôi im lặng vì không thích nói chuyện với nó . Tôi đã làm xong từ 15 phút trước nhưng cả lớp vẫn còn loay hoay, cũng đúng , nếu ko bt trước thì tôi cũng y chang vậy , không khá hơn là mấy . Tôi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro