sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi , các lớp cứ ồ ạt như nước lũ tháng 6 , tôi vẫn ngồi trông lớp , như một viên sỏi giữa con suối vậy . Tôi đã quen việc lội ngược dòng với xã hội , chính tôi cũng cảm thấy mình kỳ lạ , việc đó chắc do cách giáo dục kỳ lạ của bố mẹ tôi. Nói về phần đề kiểm tra thầy đưa , tôi cứ như thường ngày làm đúng một nửa còn một nửa thì cố tình làm sai ( chắc vì tôi thích ) , tôi làm vậy là để mk như những người bình thường vẫn có sai có đúng , nhưng thật ra tôi đã học tất cả rồi , mẹ tôi rất tham vọng , mẹ bắt tôi học từ khi còn rất bé năm 7 tuổi tôi đã biết tính các phép tính thập phân đơn giản kèm theo đó là các môn như hóa học , khoa học kỹ thuật , ... Bà còn đích thân dạy tôi võ nhưng mới học được nữa chừng thì mẹ Lâm bệnh , bà không còn đủ sức khỏe để dạy tôi võ nữa , tôi cũng học kiểu ko ra gì nên chẳng nhớ được cái giống gì cả . H bà đã bắt đầu yếu rồi , tôi còn đảm luôn chách nhiệm gia đình , gánh nặng này tôi đã đoán trước từ lâu rồi , tôi ko hề thấy bất ngờ hay gì cả sớm muộn gì thì nó sẽ là chách nhiệm của tôi . Từng có một người mà tôi gọi là bố , tượng đài mà tôi luôn mơ tới , nhưng giấc mơ đó chẳng được lâu . Ông đã cho tôi thấy sự thật , ông chỉ là một kẻ hay ghen tuông bừa bãi , một kẻ luôn lọc lừa gia đình , kể hành hạ mẹ tôi suốt 20 năm , kể đáng khinh Bỉ ,kể đã lấy đi những đồng tiền cuối cùng của gia đình , kể xét tí nữa làm gia đình tôi chết đói.
Chỉ còn lại cảm giác hận , hận đến tận xương tủy . Quay lại với thực tại, tôi nhìn quanh , cả lớp giờ trống rỗng , không còn gì ngoài tôi và thời gian đang trôi , ngoài kia , nhưng đứa bạn cùng tuổi tôi đang vui đùa hồn nhiên , không như tôi , luôn sầu bi, khổ não . Sỡ thích có phần kì quặc của tôi là nhìn người khác , rất tập trung , nhưng bất ngờ có một cách t đập vào vai tôi , giật mình tôi quay lại , lâm lên tiếng :

Lâm - đi chơi không (hào hứng)

Tôi - đi đâu ? ( Giọng chán nản)

Lâm - đi ( kéo tôi đi)

Tôi - thả tao ra , chó (giọng bực tức)

Lâm - thui thui , bớt nóng ik ( vẫn kéo lê tôi)

Tôi - mày bỏ tao ra cái ( bắt đầu quạo)

Lâm - rồi rồi , (thả tôi rơi tự do )

Đầu đập xuống đất , tôi cọc cằn nói :

Tôi - đi đâu

Lâm - phía sau trường

Tôi - rồi rồi , ra về rồi mới tính , nhưng m định kéo t đi đâu!

Lâm - ra phía sau trường.

Tôi - đậu .

Lâm - chiều nhớ ra đó , không ra tao đốt nhà mày ( cười cười)

Tôi - ờ.

Rồi quay về lớp với tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro