2. Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Kuro đứng trước mặt cậu, nảy ra ý tưởng "Sau sân có cây xoài đấy, hay bọn mình ra hái đi, xoài chua, nay tôi có cầm muối đấy" Hắn vừa nói vừa ngạo nghễ. Kira liền châm biếm "Nhà ông thiếu xoài vậy á hả? Hay rảnh quá không có gì làm nên bày trò nghịch dại vậy" Kuro phản bác " Xoài trường khác với xoài mua lắm, chứ ông không muốn ăn hả?" "Có chứ, phải ăn chứ"   

           Big Shark lên tiếng "Hái đi Kuro, tôi dữ cho, nhớ ném chuẩn đấy" Big Shark khúc khích cười "Kresh vẫn như cũ nhờ, vẫn phải hái thôi, hai người hoạt động thì năng suất cao hơn" Kresh không có vẻ gì là đồng ý, như thể bị ép vậy, ''Ken sao, sợ không?" "Không, giúp gì được mọi người thì tôi sẽ giúp". Cả bọn di chuyển ra sân sau, cây xoài chi chít quả xanh, lá cây đung đưa theo gió mà kêu xào xạc. Sanz từ nãy đến giờ cứ ngước mắt lên cao, Ken chẳng hiểu gì định đến hỏi thì một khuôn mặt ló ra, cậu giật mình hoảng quá đập đập Kresh đang cuẩn bị chèo lên "Sao thế, có giáo viên đâu" Kresh thấy Ken nhìn lên cũng nhìn theo "Ai vậy, kresh?" Hắn cười cười tiếp tục trèo lên cây, cậu thấy Kresh vậy cũng nhẹ lòng, \chắc người quen rồi \  Sanz vẫy vẫy tay cười tươi với người bên trên, cậu hỏi đó là ai Sanz trả lời "Chị Dami á, học hơn chúng ta một lớp, chị ấy cũng hay làm mấy trò như thế kia lắm" ''À, có lẽ tôi sẽ cần phải tìm hiều nhiều hơn nữa"

          ''Hùuuu" Dami doạ với mong muốn mọi người sẽ bất ngờ, mà chẳng ai có biểu hiện gì, cô liền trầm ngâm ngồi một góc. Sanz hỏi "Sao xuống được đây hay vậy, mà sao biết bọn em định hái xoài?" Dami có vẻ tự hào trả lời "Tôi lại quá quen cô cậu, lần nào chẳng ra đây hái xoài, cứ ngó ngó xem lâu lâu lại thấy hái, liều thật, mấy đứa không sợ bị bắt hả, tôi là tôi thấy cây xoài vơi vơi đi rồi đấy'' ''Sợ gì chị êy, lên hái chung luôn cho nhanh"Kuro thấy Dami bên dưới liền rủ rê. ''Thôi mấy bé ơi, chị xin xuống một lúc rồi lại phải lên ấy mà, không có thời gian mà hái đâu, không biết có bạn nào tốt bụng hãy cho chị mấy quả" Kresh lên tiếng "Được rồi, cứ yên tâm, tối qua nhà tôi, hái được bao nhiêu tôi làm xoài lắc cho mọi người bấy nhiêu" Tiện tay hắn liền đáp xuống mấy quả, Ken bất ngờ hứng may mà không rơi quả nào. ''Lần sau đáp xuống thì nhắc trước dùm cái, lỡ rơi xuống mà bị dập thì ăn làm sao?" Cậu mắng vậy nhưng tay lại đưa cho Kira bỏ vào bọc. Cậu đến chỗ Dami chào hỏi làm quen một chút rồi chị ấy gấp rút chạy lên lớp.

            Sanz và Big Shark được giao nhiệm vụ là canh giao viên, bỗng Big Shark người hét lên "Có người đến, m-mau rút lui thôi'' Kuro hoảng liền cầm hết xoài chạy trước, Kira đuổi theo, Ken ngỡ ngàng đơ người, Kresh liền nắm lấy tay cậu thúc cậu chạy. Ken ngại ngùng chạy theo hắn. Cắt đuôi được người kia, mọi người ai nấy đều thở mạnh, có Ken là còn bàng hoàng, Kresh liền vỗ vai an ủi nói "Hôm nay câu xui lắm đấy, mọi lần mọi người có bị bắt đâu, nhờ cậu mà mọi người mới có thể chạy đã vậy đấy...''  \Hơi ấm này, bàn tay này, sao cậu lại có cảm giác quen thuộc thế, hay đã gặp từ lâu rồi?\ cậu cố nhớ lại thì bị lời nói của tên kia làm phiền liền tỏ khó chịu cộng với khuôn mặt ngường ngùng còn đỏ chót kia làm đối phương tưởng cậu bị say nắng liền nói "Đề kháng cậu kém quá, mới có chạy một lúc mà người ngợm đã nhũn ra rồi" Kresh hỏi han " Hay tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé?"  "Không cần" Ken đáp lại.

            --------------------------
    Sau khi học xong tiết buổi chiều
          Cậu về nhà sau một ngày trên trường, mẹ cậu đang đừng trong bếp, cậu nhanh nhảu chào mẹ rồi vào phụ giúp mẹ nấu ăn. Bà hỏi "Con thấy sao? Trường mới thế nào, các bạn có thân thiện, thầy cô có nghiêm khắc không?.." đối mặt với nhũng câu hỏi dồn dập của mẹ, Ken mỉm cười "Tốt lắm mẹ ạ, con gặp được một đám báo đời rất đáng yêu luôn"  Mẹ cậu vui vẻ "Vậy thì coi như mẹ yên tâm hơn rồi, mong làm sao cho con có ít bạn bè, ra ngoài chơi cho khuây khoả, lúc nào cũng học thì mệt lắm bé con ạ" Cậu nghe vậy, liền ngại ngùng nói ''Nếu mẹ nói vậy, thì tối nay con có thể được đi chơi một chút không ạ?" Cậu lễ phép xin mẹ, bà đáp '' Được chứ, thoải mái thôi, tiệc ngủ à? Hay mẹ làm một ít đồ ăn để con mang theo nhé?" "Vâng!" Ken hào hứng đáp

          " Hai mẹ con có chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ?"người đang đứng xếp giày ở kia là ba cậu,  "Chào ba, hôm nay công việc của ba ra sao, ba có mệt không?" "Không mệt nhé, con ngoan ở trường mới thế nào?" ''Ổn ạ" cậu cười cười đáp, sau đó liền chạy vào phòng. Có thể nói, gia đình cậu không phải quá giàu nhưng cũng chẳng nghèo, nên gọi là có điều kiện. Ken mở di động, tin nhắn từ số lạ gửi đến
        Người lạ:   [Ken, gửi cho tôi bài hôm nay với!] Cậu khá chắc người bên kia màn hình là Kresh nhưng vẫn lễ nghĩa hỏi
        Ken: [Ừ Kresh à? Đợi tôi một chút, tôi chụp rồi gửi cho ông ngay đây] Cậu mở cặp sách, lôi ra cuốn vở toán hôm nay cậu làm.
            *Đã gửi*
            *Đã xem* 
        Kresh: [Cảm ơn ông, mà này xíu ông đi ná, hay tôi qua đón ông, dù gì ông cũng chưa biết đường mà]
        Ken : [Vậy tôi cảm ơn trước nhé, tầm 8h qua ha, tôi gửi địa chỉ cho, tôi mới chuyển đến nên cũng chưa quen]

-----------------

               Trong bữa cơm, cậu ăn ít đi một chút, có lẽ là để dành bụng cho chút nữa thử tài nghệ của chàng kia. Thấy cậu mơ màng, ba cậu hỏi "Sao, xíu con đi đâu, có xa không? Hay để ba chở đi nhé?" Ken đáp"Không cần đâu ạ, xíu bạn ấy qua đón con, con ăn xong rồi, cả nhà tiếp tục nhé. Mẹ ơi, mẹ định làm cho con gì thế ạ? Xong chưa ạ? Hay để con làm tiếp nhé?" Mẹ cậu nghe vậy liền nói "Mẹ để ở trên bàn rồi, đóng hộp luôn cho con rồi, nhớ đừng quên cầm đi nhé"  "Dạaaa"
                ''Có ai ở nhà không ạ?" Kresh gọi, Ken bên trong nhà nghe thấy chạy vội ra, nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn bỏ vào túi đeo ngang vai. ''Chào ông nha, thì ra là cũng đúng giờ, không như tôi nghĩ" Ken vừa mỉa mai vừa đội mũ bảo hiểm lên. ''Chứ ông nghĩ tôi sao, tôi rất đúng giờ, đúng hẹn đấy, luôn có mặt mọi lúc!"
               ''Ôi, con chào cô, hì hì, cô cho phép bạn qua nhà con chơi được không ạ? Có lẽ sẽ ngủ qua đêm luôn ấy, nhà con rộng thoải mái, ba mẹ con cũng thích nhiều trẻ con trong nhà nên cô yên tâm là không thiếu phòng ngủ đâu ạa" Kresh nói một tràng dài như thể sợ mẹ cậu khó tính sẽ cấm, nhưng bà ấy lại vui vẻ "Được, thật ra đây là lần đầu cô thấy Ken nó đi chơi đấy, mấy năm nay chỉ ở mãi trong nhà không đi đâu thì lại sợ là nó bị sao cơ, dù gì cô cùng yên tâm rồi, có Kresh mà" Ken ngồi lên xe hắn, chào ba mẹ rồi cùng hắn đi.
              "Này, tôi không nhớ là ba mẹ tôi đã từng gặp cậu đấy, có vẻ như gặp từ trước rồi, biết tên luôn mà, cũng hơi lạ nhỉ?" Ken Thắc mắc hỏi, Kresh kể
              "Ba mẹ tôi lúc trước có gặp mặt đối tác làm ăn các kiểu á, có cho tôi đi theo coi như là học hỏi kinh nghiệm, lúc ấy tôi lại gặp phải cô với chú ở đấy nên mới quen" Kresh vừa nói mà cũng cười khúc khích.
                Đường phố ban đêm ngược lại với ban ngày, nhộn nhịp hơn rất nhiều, cũng có thạt nhiều các cặp đôi nắm tay nhau, thể hiện tình cảm ngay ngoài đường. Trên khu phố sầm uất đấy có hai bạn trẻ lai nhau cười đùa vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy, cũng cận cuối tuần nên các khu vui chơi, nhà hát, phố đi bộ sáng đèn, các quán ăn phục vụ đông đúc người. Hắn lai cậu qua một ngõ trồng nhiều cây ven hai con đường. Kresh nhắc nhở
                ''Ôm chặt tôi nhé, tôi phóng nhanh, không mấy đứa ở nhà lạ mất công réo'' Hắn vừa nói vừa đặt tay Ken qua eo mình. Ken cảm nhận rõ mùi đàn hương nhàn nhạt phả trên người Kresh. Ken nhận ra mình đang vô thức hít mùi hương của người khác thì ngượng ngùng vô cùng, trên vành tay trắng nõn lại xuất hiện chút đỏ đỏ.
                Một lúc khá nhanh đã đến được nhà Kresh, nói nhà thì cũng không biết có phải không vì nó to như biệt thự, trước nhà còn có một khoảng rộng hồ bơi, hai bên tường nhà trồng nhiều hoa.Ken đặc biệt chú ý đến một khu vực nhiều hoa tử đằng, hoa tulip, Juliet hồng, hướng dương, cùng nhiều loại nữa. Có lẽ là vì các loại hoa ấy trồng, chăm sóc, chú ý đến cũng khá khó bởi mỗi loài ưa một vùng khí hậu khác nhau mà lại được tụ tập chỉ ở trong một khu vườn. Cậu ngạc nhiên hỏi Kresh

              ''Vườn hoa bên góc đó là của ai vậy? Mẹ ông trồng à? Khéo tay quá" Kresh nói "Đẹp đúng không, tất cả đều do mẹ tôi chăm sóc đó, từ bé đến tuổi bây giờ tôi gặp nhiều hoa quá rồi" 
            ''Êyyy, Ken hả, vào đi, tôi dẫn ông đi xem một lượt cái căn nhà khủng bố này của thằng nhỏ kia, ông bất ngờ đúng không? Hồi đó tôi mới biết cũng bất ngờ dữ lắm,.. bla bla" Ken bị Big Shark lôi đi một hồi cậu cũng nhớ được sơ sơ căn nhà. Big Shark dẫn cậu vào phòng tiếp khách, cả đám đã tụ tập lại ở đây. Có kuro, kira, Sanz, Dami, Kresh, Big Shark, Toàn, cậu và một ngườ nữa mà chưa quen. ''Halo, halo ông nha, tôi là NeyuQ hì hì, rất vui được làm quen vơi ông" Ken lịch sự chào lại. Kresh nói " Tôi lên lịch rồi, xíu chúng ta sẽ xem phim, chơi game, ăn đêm,... Tóm lại có rất nhiều thứ để làm" 
            "Nào, vậy thì nhanh đi, háo hức quá" Kira thúc dục. Vậy mọi người đi trước nhé, tôi ở dưới bếp với Ken làm chút đồ ăn ha, cả bọn cũng đồng ý như vậy rồi giải tán. Kresh dẫn Ken vào bếp, căn bếp cũng khá sạch sẽ, tên Kresh nhìn mặt mũi như vậy mà cũng có chút ý thức ấy chứ. 

           Ken cầm hộp đồ ăn mẹ cậu chuẩn bị mở ra, Kresh cũn tò mò ngó xem có gì. Mẹ cậu làm salad, bánh su kem cùng lời nhắn /mẹ nghĩ mấy đứa chắc hẳn sẽ ăn đồ chiên, dầu mỡ nhiều nên mẹ chuẩn bị salad với tráng miệng, vui vẻ nha/ ''Ồ, mẹ cậu tâm lý quá, chuẩn bị kĩ càng luôn, biết là tôi sẽ làm món gì luôn" Kresh nói rồi lấy đống xoài vặt được gọt vỏ thái thành từng sợi mỏng, bánh tráng cậu cắt ra vừa ăn cho vào bát chung với xoài, rồi trứng, xúc xích, khô bò... Ken đừng một bên không biết nên làm gì, Kresh kêu cậu giúp đỡ mấy thứ khá lặt vặt nho nhỏ.

           Tiếp theo Kresh chế biến xoài lắc, cơm trộn,..Ken khá bận rộn không để ý đến tên kia đang đút cậu một miếng bánh tráng trộn đúng lúc Big Shark xuống giúp ''Ồ, xin lỗi đôi bạn trẻ, tôi xơ ý quá, chúc hai bạn ngon miệng ha'' \trời ạ, tên các bự kia không biết nghĩ gì nữa\ 
           
Big Shark nửa đùa nửa thật ''Ý là mới quen nhau đó các bé, phát triển dữ vậy rồi à'' 




---------------------------
2222 từ các bác ạ, số đẹp nhỉ:)) thật ra t thấy t viết chán quá sợ mn đọc thấy nhảm nên định kh viết nữa ấy😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro