3. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Big Shark nhanh tay lẹ chân chạy lên phòng, vừa đi vừa cười khúc khích, Kresh thấy không ổn liền chạy theo. Rõ là cá nhưng sao chạy nhanh quá, hắn không theo kịp, lúc đến cửa phòng thì đã..
              ''Các ông biết tôi vừa nhìn thấy gì không!!" Big Shark hớn hở nói lớn, kresh dùng tay che miệng to của người kia lại, gượng cười nói "Không có gì, không có gì, mọi người tiếp tục đi, tôi xuống bếp với 85 chút ha"
        <Big Shark viết tắt là BS gần giống với 85 nên kresh hay trêu là 85>
             
Sở dĩ Kresh giấu diếm như vậy vì hắn ta chẳng bao giờ thân mật quá với một người như với Ken, kể cả đám kia hắn cũng tiếp đãi vô cùng lạnh nhạt, đôi lúc còn lôi nhau ra đánh nữa mà lại 'đút' cho người anh em kia ăn đúng là kì lạ. Kresh lôi Big Shark xuống không nương tay. 
             "Ayy da đau, đau, bình tĩnh, bình tĩnh, huhu tôi sai tôi sai" Big Shark dở khóc dở cười vỗ vỗ vào tay tên kia nhưng có vẻ hăn ta không có dấu hiệu gì là buông tay. "Không trách, nhưng dữ kín miệng đi, đừng làm tôi phải nghĩ ông là cái loa" Kresh đe doạ, quay ra thì thấy Ken đang thẫn thờ nhìn, liền chạy lại.
             "Xin lỗi vì tự dưng chạy đi thế nhé, bây giờ ông giúp tôi.." Ken sốc lại tinh thần vẫn tiếp tục làm theo hướng dẫn của Kresh, cậu không kìm được nói "Sao cậu lại trói Big Shark thế kia, dùng dây thừng vậy thì đau lắm, hay để tôi tháo ra cho cậu ấy nhé? Tôi không biết hai người giận nhau cái gì, nhưng nhìn cậu ấy như vậy tôi không nỡ" Big Shark như cá gặp nước gật đầu liên tục tỏ vẻ

ói đi, nói giúp tôi đi\ Đúng lúc Toàn chạy lại vừa gỡ dây đang buộc chặt Big Shark vừa lớn giọng nói "Em ấy đâu có làm gì đến nỗi mà cậu lại trói lại như vậy, ôi cục cưng của tôi có sao không? Em đau ở đâu, nói đi để tôi làm lại với tên kia như vậy, ôi trời xót quá" Toàn xuýt soát vuốt ve chỗ lõm mà sợi dây để lại trên người kia.
              "Anh đừng có lúc nào cũng bênh một mình nó như thế, cũng phải để nó trải nghiệm một chút sức mạnh này chứ" Kresh khành khạch cười. "Vậy cậu nói xem, em ấy làm gì mà đến mức câụ phải làm đến mức như vậy? Em ấy đánh cậu hả, hay chửi cậu? Cậu nói mà không hợp lý là tôi sẵn sàng cho căn nhà xinh xinh này sáng nhất đêm nay luôn đấy" 
             Kresh không biết nói sao, nếu nói là vì Ken thì lộ mất, mà không nói gì thì bị ăn đấm, cậu mơ màng nghĩ xem nên nói sao thì "Tại em tại em, em vừa đi xuống thấy Kresh làm đồ ăn trông đẹp mắt quá liền chớp lấy một miếng, cậu ấy tức quá nên mới đuổi theo em"
            Big Shark nói dối không chớp mắt, liền gián tiếp cất giấu chuyện lúc nãy. Mắt Kresh long lanh long lanh như thể muốn nói Người anh em, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, cậu là người tốt bụng nhất. Big Shark như thể đọc được lời nói cậu ta, anh dơ ngón cái lên.
                      <nó giống như này👍>
              "Được rồi, được rồi, đồ ăn các thứ xong rồi đây, nhanh nhanh bê lên đi '' Ken dục mọi người rồi cũng cầm đồ lên. 
              Ra là Kresh định xem phim kinh dị, Kinh dị về tâm lý. Có nghĩa là sẽ có nhiều cú jumpscare cho sợ chơi. Ken xem không cảm xúc nhìn mấy đứa gào thét khóc lóc sợ hãi mà cũng buồn cười. Cậu ngả người ra sau, nếm thử chút khoai chiên của Kresh làm, khá ngon, chắc hẳn người kia cũng có chung khẩu vị với cậu. 
              Kresh thì lại khác, rõ ràng là người chọn phim, song hắn lại là người gào to nhất, ngồi cạnh Ken những lúc nhiều hình ảnh máu me kinh dị là ôm lấy cậu. Hai chàng nhìn nhau mà dần ngượng ngùng buông ra. Cậu lại nhớ lại bạn duy nhất của mình những năm trước, cậu ấy không lời nào mà đi xa Ken, chặn số, chặn mạng xã hội. Lúc ấy Ken gần như rơi vào trầm cảm nặng, cậu chẳng làm gì ngoài việc ở trong nhà. 
                Nhưng nghĩ nữa làm gì, còn cần gì khi đa có những người bạn mới, vẫn còn có người thân yêu bên cạnh. Ken thầm ước chỉ muốn được mãi thế này, hạnh phúc tràn đầy trong tâm trí khiến cậu cười mỉm thoả mãn. Kresh chú ý đến, ghi nhớ khuôn miệng nho nhỏ của người kia mỗi lúc nhoẻn lên thật sự đã làm hắn mơ màng ngắm nhìn mãi, rồi chợt nhận ra mà tự mình bối rối.
              \Cậu có biết, đôi lúc tôi chỉ muốn dữ cậu lại, bởi cậu đáng yêu quá, tôi không nhịn được lâu lâu lôi ra hôn một cái cho với đi nỗi nhớ\
               
Xem xong hết bộ phim cũng đã mười một giờ hơn. Kresh chia phòng cho hai đứa giới tính nữ kia một phòng, Ken và Big Shark với Kira một phòng, còn mấy người kia một phòng. Nói chia phòng vậy nhưng cả đám vẫn ở trong cùng một phòng mặc chật chội để xây lâu đài gối, đánh nhau, chửi nhau,...
              Quá mười hai giờ, vài người đã gần như gục thì Kira cầm ra một bộ bài thật hay thách. Cả đám ồ lên "Đúng là Kira đây rồi, lúc nào cũng luôn chuẩn bị kĩ, trời ạ, chán sắp chết thì gặp phải thú vị đậy rồii" Dami réo lên. Trò chơi bắt đầu, Kira phổ biến luật chơi, mỗi người bốc một lá bài, chọn truth or Dare rồi trả lời hoặc làm hành theo thứ mà lá bài yêu cầu.<Truth= sự thật; Dare= Thử thách>

             Mọi người ngồi theo hình vòng tròn theo thứ tự Kira-Big Shark-Toàn-Dami-Kresh-Kuro-Ken-Sanz. Kira bốc đầu tiên, cậu chọn Truth, câu hỏi của kira là : Điều bạn đã làm khiến bạn hối hận nhất? Kira không suy nghĩ nói luôn "Đó là tin tường thằng khốn Kuro kia, trời ạ, hối hận suốt đời luôn đấy" Kira vừa nói vừa chỉ tay vào Kuro, Kuro thì không nói gì, gián tiếp công nhận lời nói của Kira.

                Tiếp theo là Big shark, cậu buộc phải chọn dare: Hôn người ngồi bên cạnh bạn. Big Shark liền quay qua hôn Toàn. Dami lấy tay che mắt Sanz lại, Ken quay mặt đi, còn lại thì vỗ tay cười cười. ''Này hai người kia, đủ rồi đấy, đừng bú mỏ nhau nữa" Kresh phá vỡ sự lãng mạn kia chọc Toàn tức định xông lên đấm hắn.

                Thói quen kì lạ nhất của bạn? "Thói quen kì lạ nhất à? Nói ra ngại quá, chắc là hay làm nũng với em ấy" Toàn cười cười chọc chọc vào người kia. "Giề, xích ra chút đi chật quá" Big Shark cau có nói 

              Người ngồi đối diện bạn có thể yêu cầu thử thách cho bạn  "không có gì nhiều đâu, chị hay uống hế một lon bia cho em trong vòng 5phút ha'' Sanz nói "Được đấy'' Dami nháy mắt với cô bé. Dami trực tiếp nốc nửa lon rồi tiếp tục trong sự bàng hoàng của Sanz. ''Ơ, sao chị nói chị không biết uống bia mà, chị bịp em à?" Sanz giận dỗi bỏ đi, Dami chạy theo xin lỗi. "Thôi kệ đi, bọn mình chơi tiếp, đợi hai khứa đó có mà đến năm sau'' Kuro nói.

             Bạn đã thích ai chưa? Họ có ngồi trong đây không?   ''Có'' Kresh trực tiếp trả lời. ''Người ấy có ngồi trong đây. ''Thật à? Tôi tưởng ông định độc thân cả đời mà? Sao bảo đợi tên đó?" Kira hỏi. ''Không cần biết, nói nhiều quá rồi đấy'' Ken ngạc nhiên, cậu đã từng nghĩ tên đó đẹp trai sáng sủa vậy, tính tình cũng chắc hẳn sẽ đào hoa lắm, nào ngờ lại chưa có mảnh tình nào vắt vai.

           Nói với mẹ, con đã có người yêu  Kuro nhấc di động lên nhắn tin cho mẹ.
     Kuro: [Mẹ ơi, con có người yêu rồi]
     Mẹ yêu: [À cái bọn này nửa đêm rồi mà con chưa chịu ngủ]
     Mẹ yêu: [Ai là người yêu mày, Để mẹ đoán nhé, Kira à?]
    Kuro: [mẹ ngủ đi, ngủ ngon mẹ nhé] 
               Kuro đã từng nói cho mẹ cậu cậu là người đồng tính, cụ thể là chỉ yêu con trai. Suốt khoảng thời gian cậu bộc lộ mẹ cậu đã vô cùng giận, nhưng vẫn rất yêu con. Bà mất ngủ hằng đêm, Kuro biết, sức khoẻ bà đi xuống, Kuro biết. Rồi đến một ngày mẹ cậu lại trở về bình thường,  cậu hỏi thì bà nói ''Là con người thì không thể nghĩ mãi, buồn mãi một chuyện được con ạ, ta cũng nên tập buông bỏ, tập chấp nhận thôi con, dù sao cũng là xu hướng tính dục của con, mẹ làm sao trách.''

                ''Riêng cậu, để tôi hỏi nhé?" Kira hỏi ''Được rồi" Ken lịch sự đồng ý. ''Tại sao cậu lại chuyển về thành phố này?" Ken bộc lộ thật sự ''Tôi không chắc, có thể là do ba tôi chuyển công tác, có thể là do..'' nói đến đây cậu khựng lại chút. ''Là do tôi bị trầm cảm năm cấp hai, năm ấy tôi có một người bạn rất thân, thân lắm, từ hồi còn bé. Nào ngờ cậu ấy đột ngột bỏ đi xa, tôi không chịu được nên trầm cảm nặng, như tự kỉ luôn. Được một thời gian thì hết, nhưng ba mẹ vẫn quyết định chuyển đi, để lại căn nhà ấy với những kỉ niệm và kí ức của tôi ở hết đấy''

               Cả đám im lặng, Kuro nói ''Đấy, đấy là cái duyên, chúng ta lại gặp được nhau cũng là cái duyên, cùng nhau tiến lên, phát triển nhé mọi người!'' 






-----------------

  1715 từ, chúc cậu có một ngày vui vẻ


    
             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro